Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328171

Bình chọn: 8.00/10/817 lượt.

ớc muốn nhiều lắm anh à, nhưng có lẽ ước mơ nên dừng lại ở đây thôi.

Anh à, Romeo của em, chúng ta chỉ là những sinh linh bé nhỏ yếu đuối nằm trong trò chơi của Số Phận.

Chúng ta không thể chống lại bàn tay của kẻ ấy.

Romeo của em, chi bằng, chúng ta hãy chịu thua….

Anh đau đớn nhìn cô.

Em yêu được, em hận được.

Em bắt đầu được, em kết thúc được.

Em nhấc lên được, em đặt xuống được.

Em nắm được, em buông được.

“Hạo Thiên, chúng ta chia tay đi….!”

Câu nói đó rất đơn giản. Cô thốt ra nhẹ bẫng. Nhưng trái tim cô đã nứt, dòng máu đỏ tươi đã lặng lẽ chảy.

Cố gượng cười…

“Hãy sống tốt nhé, quên em đi…”

Gió lạnh. Câu nói của cô ngàn lần vang vọng trong đầu anh.

Kết thúc rồi. Thực sự đã kết thúc rồi.

Em đã sẵn sàng buông tay anh ra... Thực
sự phải buông thôi bởi vì em đã mệt nhoài, bước chân em nặng trĩu, cánh
tay em đã mỏi nhừ, và giờ đây em đã tự nhủ với mình rằng em đã sẵn sàng
rồi... sẵn sàng cho cái việc mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ làm được
đâu, đó là buông tay và ra đi ...

Cái cảm giác mất mát này đã thực sự đau
đớn, em bật khóc, những giọt nước mắt mặn chát và cay nồng xộc lên sống
mũi, tuôn sâu vào tận từng thớ thịt trên cơ thể, đau và nhức, như hàng
ngàn hàng vạn mũi kim đâm, anh có biết chăng?

Buông tay anh ra là sẽ không nắm tay anh nữa, cũng có nghĩa là mất đi chỗ dựa, như thế em sẽ ngã, nhìn em ngã
anh có xót xa không?

Buông tay anh ra nghĩa là không còn có
anh, mất đi cái hơi thở của những ngày qua. Có lẽ sẽ chết trong cái nỗi
đau đang dày vò bản thân này mất, anh à. Em đã làm đau anh rồi, nếu em
chết, anh sẽ khóc chứ?

Cô nhìn anh, bịt chặt miệng, nước mắt
không ngừng rơi, cô quay lưng bỏ chạy, từng giọt máu trong tim chảy
xuống theo mỗi bước chân đi.

Buông tay anh ra nghĩa là khi em quay
sang bên cạnh để tìm kiếm một bờ vai, một vòng tay trong cái giá lạnh
của sự cô đơn này thì em sẽ chỉ nhận được sự trống trải và hơi thở lạnh
mà thôi. Em đã làm đau anh rồi, anh sẽ chạnh lòng khi em co ro chứ?

Buông tay anh ra là để anh ra đi. Anh sẽ rời xa em, không còn là của riêng em, sẽ không bao giờ được nhận cái
linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của anh nữa. Anh à, những
mong muốn của em, để nó chết dần chết mòn trong sự ảo tưởng thôi.

Anh quay mặt đi, bàn tay siết chặt lấy lồng ngực.

Từ bây giờ ... em sẽ học cách chịu đựng
một mình, những nỗi đau, những trăn trở. Em sẽ học cách bước đi một
mình, không có chỗ dựa nào cả. Em sẽ học cách tự đứng dậy bằng đôi chân, bằng sức lực của chính em. Anh à, kể cả khi anh chưa xuất hiện, em cũng vẫn đơn độc như thế mà, nên đừng lo cho em, anh nhé?!

Anh sẽ ghét em chứ? Sẽ căm ghét em? Em chẳng thế biết được nữa, em đã rất yêu anh cơ mà, yêu hơn mọi thứ em có…

Băng Hạ…!!!!!

Trái tim anh quằn quại gào thét tên cô.

“Băng Hạ!!!”

Em sợ rằng phải sống trong cái quay
cuồng của hạnh phúc hôm qua. Sợ lắm những đêm nhớ anh, nước mắt lại giàn giụa, lại choàng tỉnh sau những cơn ác mộng về anh. Sợ lắm khi mà đau
đớn của em hòa cũng với nhớ thương. . Em sẽ nhớ bao nhiêu cái cảm giác
ôm anh trong lòng và cảm nhận hơi ấm của anh, nó làm em mềm nhũn, làm em tan chảy trong niềm hân hoan rằng anh đang là của em, em sẽ nhớ từng
lời nói yêu thương và ngọt ngào nơi anh...

“Băng Hạ…!”

Bóng cô gái nhỏ lẫn vào màn đêm.

Hạnh phúc là gió cứ phảng phất. Hạnh phúc là cỏ mềm xanh mướt dưới chân ai đó….

“Khi nào bồ công anh thôi bay theo gió, em sẽ thôi yêu anh!”

Trong quá khứ, đã có một người từng nói như thế.

Hạo Thiên, xin lỗi anh!



Cái lạnh từ tay nắm cửa bằng kim loại
xuyên thấm vào da tay. Cánh cửa phòng vừa mở, Băng Hạ đã ngã nhào vào
bóng tối trong phòng.

Căn phòng lạnh lẽo khác thường, Hạ nằm trên đất, giọt nước tan vào màn đêm không thấy rõ hình dạng.

Cuối cùng cũng đã nói được rồi, câu chia ly cuối cùng cũng đã có thể thoát ra, cho dù trái tim này có đau đớn
như thế nào, thì mọi việc cũng đã kết thúc rồi.

Cô đã tưởng tượng ra khi nói lên câu
chia tay, bốn phía sẽ lao đến hàng ngàn con dao được ai đó mài sắc lem
lẻm, thi nhau đâm vào người cô, đau đớn. Thế nhưng giây phút đã nói ra
rồi, thì lại chẳng có con dao nào cả, chỉ có vết thương vô hình vẫn đang lặng lẽ rỉ máu.

Băng Hạ run rẩy tiến đến cửa sổ, bàn tay mảnh khảnh kéo tấm rèm màu trắng lên.

Hạo Thiên vẫn đứng dưới đó, cô không
nhìn rõ đôi mắt anh, không nhìn rõ vẻ mặt anh, nhưng cơ hồ lại có thể
nhìn rõ giọt nước mắt đang chầm chậm lăn xuống trên má anh.

Từng cơn gió không biết vô tình hay hữu ý lướt qua anh, chiếc áo khoác ngoài của anh khẽ lay động. Khung cảnh
buồn và thê lương, đâu đây vang lên khúc nhạc Định mệnh ai oán.

Cô cắn môi, vội vã thả tấm rèm xuống.

Cầm điện thoại lên, ánh sáng từ màn hình làm nhòe đôi mắt cô.

“Alô…Nhật