XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328195

Bình chọn: 7.00/10/819 lượt.

nhà nghèo ngang nhau, và
cô gái này, không may mắn thay, cũng bị liệt chân.”

Cô ngẩng lên. “Là rổ rá chập lại thành đôi sao.”

Anh bật cười “Ừ.”

“Tiếp đi” Cô giục.

“…Và sau đó, họ vẫn quyết định lấy nhau
mặc dù phía trước tương lai hứa hẹn sẽ rất nhiều khó khăn. Ngày ngày
chàng trai cõng cô gái đi, còn cô gái dùng tay làm việc, hai người họ
như hòa làm một, gắn bó với nhau ngày này qua ngày khác, không lúc nào
rời.”

“Rồi sau đó?”

“Rồi sau đó…Vì cõng nhiều quá nên chàng
trai bị gãy lưng chứ sao. Em cứ ở lỳ trên lưng anh, rất có thể anh sẽ
giống chàng trai ấy.”

Cô đưa tay nhéo má anh “Câu chuyện lãng nhách thế mà cũng kể.” Rồi sau đó ngoan ngoãn tụt xuống.

“Em vào nhà đi.” Anh mỉm cười nhìn cô.

Gió bắt đầu gai gai lạnh, Băng Hạ nhìn anh, ánh nhìn bị bóng tối phủ lấp, nhưng vẫn ánh lên vẻ tang thương.

Cô tiến đến gần, dùng hai tay kéo khuôn mặt anh cúi gần.

Hôn anh.

Lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.

Romeo của em, có phải anh đã yêu em quá nhiều?

Trong khi em chưa làm gì cho anh cả.

Có phải em đã sai?

Cô nhẹ nhàng hôn anh, đôi môi mềm ngọt
lịm, ấm áp giữa trời xuân. Thiên phút đầu ngỡ ngàng, sau đó cùng hòa vào nụ hôn của cô, nụ hôn cháy bỏng đẹp đẽ. Môi anh miết lên môi cô, trong
nụ hôn như rạo rực chảy về những kỉ niệm đẹp đẽ, những nụ cười và cả
nước mắt.

“Anh…lừa em?” Băng Hạ nghiêng đầu, đôi
mắt chớp nhẹ, mờ mịt. trong đôi đồng tử màu xám lạnh, Hạo Thiên có thể
nhìn thấy sự hoang mang và đau khổ vỡ òa.

“Anh…không…”

*Bốp*

“Em đã lại tưởng anh ra đi giống họ, em
đã hoảng sợ … “ Giọng cô khản đặc “Em đã lo lắng cho anh biết bao, để
rồi bây giờ anh lừa em?”

Giọng nói cao vút, cô gào lên.

“Anh là đồ xấu xa, tàn nhẫn, độc ác!!!”

“Ừ, anh xấu xa, tàn nhẫn, độc ác. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh…”

Chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện.

Kể cả những phút giây lo sợ sắp mất nhau, cuối cùng đôi bàn tay vẫn xuyên qua bão tố mà nắm lấy nhau.

Em yêu anh, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả những gì anh có thể nghĩ, em có thể làm và có thể nói, nhiều hơn cả sinh mạng của em.

Anh yêu em, yêu rất nhiều, cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống, em là tất cả những gì anh có, là tất cả những gì anh cần.

Kỉ niệm dù có đẹp đến đâu, đã là quá khứ thì vẫn phải lãng quên.

Một giọt nước xuống, vị mằn mặn lạc lõng lặng lẽ hòa vào vị ngọt nơi bờ môi.

Đôi môi rời nhau.

Hạ nhìn anh, đôi mắt này, mái tóc này,
đôi môi này, thân người này sẽ mãi ghi vào tiềm thức, vị ngọt này sẽ mãi ghi nhớ, không cho bản thân được phép lãng quên.

Anh lặng lẽ, đưa tay lau vệt nước mắt vừa rơi xuống khỏi mắt cô.

Hơn ai hết, anh hiểu, cho dù có hạnh
phúc thế nào, có thăng hoa thế nào, thì con đường nào cũng phải đến
đích. Cho dù cô và anh có yêu nhau nhiều thế nào, thì những gì cần dừng
lại cũng chẳng thể tiếp tục.

Cho dù hôm nay, cô có cố làm ra vẻ bình
thường, thậm chí cười rất nhiều, để hai người cùng nhau đi chơi thật
vui, thì cuối cùng, giây phút chia ly cũng không thể tránh được.

“Hạo Thiên, hôm nay em rất vui. Nhưng
những gì em muốn làm, em và anh vẫn chưa làm hết. Em muốn tập xe, để
cùng anh đạp xe đôi trên con đường rải lá vàng, thế nhưng cuối cùng vẫn
chưa thể đi xe được, lại bắt anh chở…”

Giọng nói khàn đi.

“Hạo Thiên, mùa này chưa có lá vàng, thế là em không thể hoàn thành được mong muốn ấy rồi.”

“Mùa thu năm nay, chúng ta sẽ cùng làm.”

Anh cười.

Cô thì bật khóc.

“Được, mùa thu năm nay, em và anh sẽ cùng làm…”

Cô đưa tay bịt chặt miệng, liệu ngày ấy có xa không?

“Hạo Thiên, em muốn chúng ta cùng đi tàu cao tốc, cùng hét giống như những cặp đôi bình thường, cho dù em biết
anh chẳng sợ chút nào. Em muốn chúng ta đến thăm lại đám nhóc của cô nhi viện Thiên Sứ. Em muốn anh vào bếp làm cho đồ ăn cho em giống như những cặp đôi yêu nhau…”

“Chúng ta sẽ dần dần làm hết những điều đó…”

“Em muốn chúng ta có áo đôi, mũ đôi,
giày đôi, điện thoại đôi, kể cả móc treo cũng là một cặp,…em ngốc quá
phải không? Em đã đọc ở đâu rồi, con gái khi yêu tâm hồn thường rất sến
súa, em đã không công nhận, nhưng giờ thì đồng ý rồi.”

Cô cười khúc khích, dường như giọt nước mắt lăn trên má không phải của cô.

Anh lặng im nhìn cô, trái tim không thôi nhói lên từng hồi.

“Em còn muốn nhiều lắm, em muốn chúng ta ăn mặc giống nhau như thế, nắm tay nhau đi trên đường, để ai nhìn vào
cũng biết chúng ta là một cặp.”

“Em còn muốn được tập bơi….sẽ không còn suýt chết ngạt dưới nước như ngày đó nữa….em sẽ tập bơi để chúng ta cùng bơi…..”

“Em muốn những ngày sau, chúng ta sẽ
cùng dạy thật sớm chạy bộ thể dục, anh sẽ nhắc em ăn sáng, vì người
ngang bướng như em thường làm theo ý mình, anh cũng bắt em phải ngồi vào bàn ăn, vì em rất hay bỏ bữa….”

Em còn ư