
Tiếng cười đầy ắp một vùng trời.
Mặt trời như lòng đỏ trứng gà, đổ loang lổ ra mặt biển một màu đỏ cam nóng bỏng.
Băng Hạ dang hai tay, gió biển tạt vào
mát rượi, cô hít một hơi, gió như vào tận bên trong phổi của cô. So với
ban ngày nóng bức, khung cảnh hoàng hôn ở biển thật vô cùng dễ chịu.
“Hạo Thiên, xuống đây với em!”
Cô đưa tay vẫy chàng trai đang đứng trên bờ. Nắng cuối ngày phủ lên người anh, tạo nên cảm giác thê lương buồn
bã. Chiếc bóng trải dài trên bờ cát nhuộm màu hoàng hôn.
Hạ lội nước, chạy lên trên bờ với anh,
đôi chân trần trắng muốt lấm tấm cát, như kim tuyến lóng lánh, làm người ta liên tưởng đến đôi chân bằng bạc của những tinh linh ngoài biển
khơi.
“Anh không thích biển sao?”
“Còn em, thích biển lắm sao?”
“Ừ” Cô gật đầu “Em thích biển, nhưng hồi nhỏ, trong một lần, em bị sóng đánh đi quá xa bờ, phao lại xì hơi, suýt thì chết đuối” Cô cười khúc khích “Từ đó em ít ra đây.”
Thiên im lặng, anh trầm ngâm phóng tầm
mắt ra tít ngoài khơi, nhưng chẳng còn thấy gì nữa ngoài quả cầu lửa sắp bị ranh giới giữa trời và đất nuốt trọn.
“Anh mệt chưa?” Cô bất ngờ hỏi.
“Sao em lại hỏi thế?”
Cô mỉm cười tinh quái, quay lưng chạy tít ra xa, sau đó đưa tay lên miệng bắc làm loa, hét lớn.
“Trịnh Hạo Thiên, anh là đồ ngốc!”
Thiên tròn mắt “Băng Hạ, em…”
“Trịnh Hạo Thiên, anh là đồ đầu heo!”
“Cái gì????”
“Trịnh Hạo Thiên, anh là đồ thiểu năng trí tuệ, là đồ dở hơi, đồ chập mạch, đồ ẩm IC…!”
“Dương Băng Hạ, em đứng lại đó, có tin anh bắt em về nướng không hả?”
Hạo Thiên chạy đuổi theo thân ảnh Băng
Hạ, cô vừa chạy vừa khúc khích cười, hét lên những câu trêu tức Hạo
Thiên. Có những câu vô cùng ngô nghê, khiến Thiên vừa đuổi theo cô vừa
bật cười.
“Hạo Thiên, anh là đồ….”
Băng Hạ quay người lại định trêu anh
tiếp thì giật mình không thấy bóng anh đâu. Rõ ràng vài giây trước còn
đuổi theo ngay sát nút cô, giờ đã bốc hơi đi mất. Cô hoảng hốt kiếm tìm, xung quanh cô ngoài biển và bãi cát đang thủ thỉ tâm tình, thì chẳng
còn ai nữa. Mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống tầng nước sâu.
“Hạo Thiên….!!!”
Bất thình lình, từ sau lưng cô, một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy. Người ấy tựa đầu vào vai cô, cắn vào cổ cô một cái rõ đau.
“A!!!”
“Còn dám trêu anh nữa không???”
“Bỏ em ra, anh là ma cà rồng đấy à, sao cắn em?”
“Phạt em, cái tội trêu anh” Anh cúi xuống, hôn lên da cô, đặt môi đúng nơi vừa để lại vết cắn sâu.
Mặt Băng Hạ đột nhiên nóng phừng phừng,
máu trong huyết quản nhanh nhẹn mọc chân chạy hết lên mặt. Vết cắn của
Thiên đúng là rất đau, giống như anh cắn thật, nhưng lại như có thuốc
mê, càng đau, trong người lại càng rạo rực.
…
“Đừng có cắn anh đấy!”
“Em biết rồi!”
Tia nắng cuối cùng đã tắt từ lâu, trên con đường rộng thênh thang, một chàng trai cõng một cô gái, bước từng bước nhẹ tênh.
Băng Hạ nói chưa từng được anh cõng, anh nghe thế, mỉm cười cúi xuống ngoan ngoãn cho cô leo lên lưng, nhưng lại luôn miệng nhắc nhở cô ở đằng sau không được thừa cơ cắn trả thù anh.
Cô một tay vòng ôm lấy anh, đầu ngả sang một bên, tay kia nghịch nghịch tóc anh.
Giá mà ngay lúc này, thời gian ngưng đọng lại để cô mãi được ôm anh, mãi được ở bên anh, mãi được yêu thương anh.
Giá mà con đường mọc dài ra, tốt nhất là mãi mãi không nên thấy đích, để anh có thể cõng cô, đi suốt con đường,
không vì bất kì điều gì mà thả cô xuống.
Giá mà…
Trong bóng tối, một giọt nước mắt trong suốt lấp lánh, ngậm ngùi rơi trên vai anh, mặn đắng.
…
“Băng Hạ!”
“Băng Hạ, về đến nhà rồi này!”
Hạ giật mình mở mắt, thấy trước mặt mình, cổng Thánh Huy sừng sững. Còn mình vẫn đang gục trên vai anh.
“Em đã ngủ sao?” Cô dụi mắt.
“Chứ còn gì nữa, trong khi anh cõng em
lết bộ cực khổ suốt mấy cây số, thì em ngon lành ngủ trên lưng anh. Mà
trong lúc em ngủ, anh có thấy vai lành lạnh, có phải em chảy dãi ra
không thế?”
“Tin em cắn anh không?” Cô nheo mắt.
Anh cười “Thôi xuống đi, lưng anh tê rồi đây này.”
“Không xuống!” Cô ôm chặt lấy cổ anh, làm bộ nhắm mắt “Ngủ trên lưng anh rất là êm, em muốn ngủ thêm chút nữa.”
“Anh chết giấc ra đây giờ đây này, có xuống không!”
“Không là không!”
Anh làm bộ thở dài ngao ngán “Thôi được, em cứ ngủ đi, anh sẽ kể chuyện cổ tích cho em nghe.”
“Kể đi.”
“Ngày xửa ngày xưa…” Hạo Thiên nhìn lên
bầu trời, phía Đông đã nhấp nháy vài ngôi sao. “Có một chàng trai, gia
đình vừa nghèo, lại bị liệt tay. Anh ngày ngày dùng chân đẩy xe hàng ra
chợ bán, rồi lại dùng chân đẩy về. Cuộc sống của anh ta, đôi chân đã
thay thế hoàn toàn nhiệm vụ của tay.”
“Rồi sao nữa?” Hạ mở mắt ra, nhẹ hỏi.
“Rồi anh ta đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp, cô gái này cũng vô cùng cảm mến anh. Hai