
t nào đã một lần nữa phải chịu thêm tiếng hét vô cùng "nhẹ nhàng" với volume "cực nhỏ" của Tiểu Vy.
_Á á á!!!!!!!!........Tên biến
thái!.....Anh đi gì mà nhanh vậy hả?......Chết người bây
giờ!!!!!!!.........Chậm lại!!!!!.....Chậm......lại.......!!!!
Nhật Long vẫn điềm nhiên lái xe, ko mảy may để ý đến nữ nhân đang la lối om sòm bên cạnh.
Tuy rất thông cảm với Tiểu Vy, vì để
bình thản mà ngồi trong 1 chiếc xe đang lao đi với tốc độ ánh sáng như
thế này, ngoài Thiếu gia ra thì khó có thể tìm đc người thứ hai. Thế
nhưng, có cần hét lớn như vậy ko? Trông kìa, tiếng hét "lảnh lót" của cô nàng này đã lôi kéo ko biết bao nhiêu ánh mắt của những người trên
đường rồi. Có khi, họ đang nghĩ anh bắt cóc Tiểu Vy cũng nên.
_Cô ko thể hét nhỏ đi 1 chút đc sao?_Sự
thông cảm anh dành cho Tiểu Vy đã bị tiếng hét ko ngừng nghỉ của cô
thiêu rụi, khiến anh cuối cùng cũng phải nhăn mặt mà thốt ra câu nói.
Tiểu Vy ko trả lời mà tiếp tục sự nghiệp...hét của mình:
_Đi.....chậm....lại!!!!!
Nhật Long cho xe tấp vào lề đường, Tiểu
Vy còn chưa kịp mừng rơn vì cái cổ họng của mình sắp đc nghỉ ngơi thì đã bị chúi về đằng trước, suýt đập vào mặt kính do tên Nhật Long kia phanh lại đột ngột. Tên biến thái chết tiệt! Muốn giết người hay sao?
Nhật Long xuống xe, bước vào 1 hiệu thuốc bên đường. 10 phút sau, anh bước ra, ném cho Tiểu Vy 1 chiếc túi trắng.
_Băng vào.
Tiểu Vy nhíu mày nhìn Nhật Long. Cô mở chiếc túi anh vừa đưa, trong đó là bông băng, thuốc sát trùng...đủ các loại.
_Cảm ơn_Cô nói lí nhí.
_Ko có gì, mau băng vào, kẻo máu của cô dây ra bẩn xe tôi.
Tiểu Vy ngớ người. Gì vậy? Hóa ra tên
này mua bông băng thuốc đỏ cho cô ko phải vì...lo cho cô, mà vì sợ máu
cô làm bẩn xe hắn sao? Vậy mà cô đã cảm ơn hắn cơ đấy! Có ai ngờ ý đồ
của hắn lại "tốt đẹp" thế đâu!
_Còn ko băng vào? Nhìn cái gì?
Tiểu Vy tạm cất đi ánh mắt giết người
vừa "tặng" cho Nhật Long, cô cúi xuống, loay hoay dán miếng băng vào vết thương. Việc này đối với cô khá là khó, vì từ trước đến nay, cô rất
chăm lo cho bản thân, đi đứng cẩn thận, nên những vết thương như thế này thường ít có dịp xuất hiện trên người. Cũng vì vậy, nên về vấn đề băng
bó, cô hoàn toàn ko có kinh nghiệm.
_Làm gì mà loay hoay mãi thế? Đưa tôi
làm cho._Nói đoạn, Nhật Long giật phắt cái túi trên tay Tiểu Vy, lấy ra 1 chiếc urgo, nhón tay, dính lên mặt cô.
"Thịch"
Khoảnh khắc ngón tay Nhật Long chạm vào
mặt Tiểu Vy, như có 1 dòng điện chạy qua người, trái tim cô đánh trống
thùm thụp, máu dồn hết lên mặt, khiến nó bây giờ...ko khác quả cà chua
là mấy.
Đơ người trong 2s....
"Cốp". Giúp cô trở về hiện tại là 1 cái cốc đầu đau điếng của Nhật Long. Tiểu Vy nhắm tịt mắt, lấy tay xoa xoa đầu.
_Làm gì mà ngẩn người ra thế? Lúc này ko phải là lúc ngồi chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của tôi đâu.
Tiểu Vy mặc dù đang bận....xuýt xoa vết
thương, nhưng khuôn mặt vẫn hiện rõ 1 từ: Shock. Tên này.....dù cô có
đang nhìn chằm chằm vào hắn đi chăng nữa, thì cũng ko nên trắng trợn như thế chứ? Cái gì mà "....vẻ đẹp trai của tôi..."? Xem ra mức độ khùng
của tên này ko kiểm soát đc nữa rồi.
Chuông điện thoại rung.
Nhật Long móc điện thoại ra nghe.
_Thiếu gia?
_"...."
_À, vâng, xin lỗi anh, tôi đến ngay đây ạ.
Cúp máy, Nhật Long nhìn Tiểu Vy, buông một câu:
_Cô về nhà băng đi, trễ giờ đến đón Thiếu gia rồi.
Sau đó, anh chẳng cần xem phản ứng của
cô thế nào, quay ra, nhấn ga cho xe chạy. Tiểu Vy chưa kịp "tiêu hóa"
hết những gì anh vừa nói đã phải tiếp tục sự nghiệp...làm long trời lở
đất của mình.
_Này! Dừng lại! Anh đi thế này tôi băng bó sao đc đây?
_Tôi đã bảo cô về nhà mà băng, ko nghe rõ à?
_Phải băng lại mà cầm máu chứ? Ko sợ máu tôi dây ra làm bẩn xe anh à?_Tiểu Vy nhắc lại câu nói khi nãy của Nhật
Long, tuy rằng hơi xúc phạm bản thân, nhưng cô mặc kệ, cái quan trọng
bây giờ là làm sao cho tên biến thái này dừng xe lại.
_Ko kịp nữa rồi, Thiếu gia đang đợi.
_Cho tên Thiếu gia đó chờ 1 lát thì đã sao? Quan trọng hơn tính mạng 1 con người à?
Nhật Long ko muốn đôi co với nữ nhân
ngang ngạnh này, anh đeo tai nghe vào, bật volume hết cỡ, mặc cho Tiểu
Vy bên ngoài đang cho cổ họng hoạt động hết công suất mà chẳng cần biết
nó có lọt đc vào tai nam nhân bên cạnh hay ko.
_Cái....tên biến....thái kia......!!!!!!!! Dừng........lại........ngay!!!!!!!!
Cái thứ làm cổ họng Tiểu Vy gần nổ ra
suốt quãng đường cuối cùng cũng phải dừng lại trước cổng học viện Thánh
Huy. Ngồi trong xe cũng nhìn thấy đc Thiếu gia Hạo Thiên đang đứng trước cổng, 2 tay đút túi quần.
Tiểu Vy nhanh chóng tắt cái loa phóng thanh, đôi tay mau lẹ mở cửa. Nhật Long ra ngoài trước, cúi đầu chào Hạo Thiên.
_Thiếu gia, tôi đến muộn!
_Ko sao. _Hạo Thiên trả lời Nhật Long
nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô