
m nhìn vào con mèo đang nằm gọn trong đôi tay anh.
Hạo Thiên liếc nhìn con mèo, rồi lại nhìn cô, mỉm cười:
_Thắc mắc về nó sao? Nó là mèo của tôi.
Đáy mắt Băng Hạ lóe lên 1 đốm sáng, cô tiến lại gần hơn, giọng nói như gió thoảng:
_Sao anh lại ở đây? Hôm nay ko phải đi học mà?
1 bên lông mày Hạo Thiên hơi nhích lên.
_Đêm qua tôi ở lại trường.
_Sao ko về nhà?_Băng Hạ nhíu mày khó hiểu.
_Ko thích về._Hạo Thiên trả lời thờ ơ, đáy mắt ánh lên vẻ bất cần.
Băng Hạ mím môi, cô ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên.
_Vết thương trên đầu anh còn đau ko?
Hạo Thiên nhìn Băng Hạ, rồi chỉ lên miếng băng trắng trên thái dương.
_Cô nói cái này? Chỉ chảy có chút máu thôi, đau gì chứ?
_Cảm ơn.
Hạo Thiên giật mình, anh quay lại nhìn Băng Hạ. Cô ta......vừa nói cảm ơn?
Thấy Hạo Thiên nhìn mình bằng ánh mắt như kiểu "cô vừa nói gì?", Băng Hạ thở hắt ra 1 cái, nhắc lại:
_Cảm ơn anh đã đỡ giúp tôi.
Hạo Thiên quay mặt ra chỗ khác, giấu đi nụ cười vừa đc hình thành trên khuôn mặt hoàn mỹ.
_Vậy mà cũng phải cảm ơn? Thấy cô sắp bị cái kệ sách to tướng ấy đè, nên tôi đưa tay ra che thôi. Mà ko làm thế
thì tôi mà chẳng bị thương?
Băng Hạ khuôn mặt lạnh tanh, cô đưa tay
vuốt lông con mèo trắng, bây giờ cô mới nhìn kĩ nó. Nó thuộc giống mèo
Ba Tư, lông trắng mịn như bông. Và đặc biệt là đôi mắt, mắt của nó 1 bên xanh lá cây, 1 bên xanh da trời. Đúng là chủ nào tớ nấy, đến con mèo
cũng toát lên khí chất cao quý của bậc vương tử.
_Tên của nó?
_Ko có.
_Ko có? Sao anh ko đặt?
_Mèo cũng cần có tên sao?
_Dĩ nhiên.
Hạo Thiên ko nói gì, quay mặt đi chỗ khác.
_Tôi đặt hộ nhé?_Băng Hạ vẫn nhìn con mèo, mỉm cười.
_Ừ.
Im lặng.
10s......20s......30s........
Băng Hạ ko nói gì. Hạo Thiên cũng ko hỏi vì sao cô im lặng lâu như thế.
30s........40s........50s.......
_Tiểu Bảo?_Băng Hạ hồi lâu mới cất lên tiếng nói phá tan bầu ko khí im lặng nãy giờ.
Hạo Thiên quay lại, im lặng trong 2s, gật đầu.
_Tiểu Bảo, mày có thích cái tên này
ko?_Băng Hạ bế Tiểu Bảo lên. Ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc, lấp lánh
đọng trên hàng mi dày, khuôn mặt cô như bừng sáng.
Cô nhìn Tiểu Bảo, mỉm cười rạng rỡ....
.......Mà ko hề hay biết.......
Nụ cười đó đã làm cho 1 người........ngây ngô nhìn......
Thời gian như lắng đọng......
Hồi lâu, Hạo Thiên mới sực tỉnh, anh ho khan 1 tiếng, quay ra hỏi Băng Hạ.
_Đi với tôi đến 1 nơi đc ko?
_Đi đâu?_Băng Hạ đặt Tiểu Bảo xuống, nghiêng đầu hỏi.
...........
_Nơi này.........
Băng Hạ đứng sững lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
Một cái hồ rộng lớn, nước trong vắt, mặt nước dập dềnh theo từng cơn gió nhẹ lướt qua, in trên đó là những cụm
mây trắng tinh khôi bồng bềnh bay trên nền trời xanh nhạt.
Bao bọc xung quanh hồ là thảm cỏ dài, rộng tít tắp, từng giọt sương ban mai tươi mát còn đọng lại trên những nhánh cỏ xanh mướt.
Cạnh chỗ Băng Hạ và Hạo Thiên đang đứng, có 1 cây khô, vươn cành ra, nghiêng mình xuống soi trên mặt hồ phẳng
lặng, ko 1 gợn sóng.
Một nơi thật thanh bình.
Tiểu Bảo 1 phút trước còn ngoan ngoãn
nằm trong vòng tay Băng Hạ, lúc này cũng ko thể cưỡng lại khung cảnh
trước mắt mà rời khỏi cô, tung tăng chạy nô đùa trên thảm cỏ để những
bàn tay của gió mặc sức vuốt ve bộ lông trắng muốt.
Hạo Thiên từ từ ngồi xuống.
Băng Hạ cũng ngồi xuống theo.
_Đưa tôi đến đây làm gì? _Băng Hạ ngửa mặt lên trời, cho gió thổi tung bay mái tóc, hỏi vu vơ.
Hạo Thiên ko phản ứng, coi như ko nghe thấy gì. Bên tai anh bây giờ chỉ nghe thấy tiếng ù ù của gió.
Hồi lâu khóe miệng anh mới bắt đầu mấp máy, khuôn mặt ko cảm xúc.
_Thích.
_Anh thích nơi này?_ Băng Hạ hỏi lại.
Khuôn mặt cô bây giờ cũng giống như mặt hồ kia, phẳng lặng, dù chỉ 1 gợn sóng nhỏ li ti cũng ko có.
_Ừ. Lúc trước bị ba mắng, tôi thường lái xe ra đây.
_Anh mà cũng từng bị ba mắng sao?_ Băng Hạ vẫn ngước mắt nhìn lên trời. Nơi đôi môi xinh đẹp xuất hiện 1 nụ cười nửa miệng.
_Nhiều là khác, đánh cũng có.
_Anh hoàn hảo như vậy mà ba mẹ anh vẫn chưa hài lòng?
Hạo Thiên mỉm cười, 1 nụ cười đẹp mê hồn nhưng phảng phất nét buồn và cô độc đến đáng thương.
_Hoàn hảo? Với ba mẹ tôi, hoàn hảo là
phải trở thành 1 con robot cứng nhắc, lãnh đạo đc công ty của gia đình,
ko đc có bất kì điểm yếu nào, ko đc để tình cảm chi phối trong mọi công
việc, kể cả tình cảm gia đình cũng ko.
_Đáng sợ vậy sao?
_Ừ.
Một bên khóe miệng Băng Hạ nhếch lên.
_Anh thật hạnh phúc.
Hạo Thiên nhíu mày nhìn Băng Hạ khó
hiểu. Sau khi nghe về cách giáo dục con của ba mẹ anh, Băng Hạ vẫn có
thể thản nhiên nói anh hạnh phúc sao? Hạnh phúc gì chứ