
? Vì nhà giàu? Cô
gái này thực sự cũng coi trọng giá trị vật chất như bao người khác sao?
_Tại sao?
_Vì anh có ba mẹ.
_Ha! Nực cười!_Hạo Thiên nở 1 nụ cười nửa miệng._Ai mà chẳng có ba mẹ? Chẳng lẽ cô từ hòn đá sinh ra sao?
Nếu hạnh phúc là có ba mẹ thì trên thế gian này đâu còn đau khổ và bất hạnh nữa? Vì ai cũng có ba mẹ, ai cũng có hạnh phúc rồi.
Mí mắt Băng Hạ khẽ cụp xuống, trong đôi mắt trong suốt sâu thẳm, nổi lên 1 cơn sóng bi thương.
_Tôi đc ba mẹ sinh ra nhưng ko đc sống
trong tình yêu thương của ba mẹ. Anh đã từng bị ba mẹ đánh, mắng. Còn
tôi, đến cả ba mẹ giận dữ như thế nào cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
_Cô mong những thứ đó?_Hạo Thiên cười khẩy.
_Ko mong, nhưng tôi muốn nhớ tất cả những thứ gì thuộc về ba mẹ mình.
Hạo Thiên im lặng.
Băng Hạ thở dài, vươn vai như vừa trải qua 1 giấc mộng.
_Con người thường dửng dưng, ko quan tâm đến những gì mình đang có. Để rồi khi nó biến mất lại hốt hoảng kiếm tìm.
Cô quay lại, mỉm cười với Hạo Thiên. Một nụ cười đẹp như thiên thần dưới ánh nắng vàng rực rỡ.
_Hãy biết trân trọng những thứ gì anh
đang có, vì ko ai có thể bảo đảm rằng, ngày mai, ngày kia, những thứ đó
còn đc ở bên anh nữa đâu.
Cô đứng dậy, nheo mắt nhìn ra xung quanh.
_Kể cả khi họ sinh tôi ra chỉ để đạt đc mục đích của họ?_Hạo Thiên nhìn Băng Hạ, đáy mát ánh lên sự nghi hoặc.
Băng Hạ mỉm cười, cô nhìn Hạo Thiên, nhướn mi.
_Vậy anh đã bao giờ thử giống tôi, sống ko có mục đích chưa? Ko biết mình sinh ra để làm gì, sinh ra để vì ai?
Gió vẫn thổi............
Ánh mặt trời phản chiếu xuống mặt hồ lấp lánh ánh bạc
Bên bờ hồ.........
Một chàng trai ngây người nhìn một cô gái.
Cô gái này........rốt cuộc........là người như thế nào?
Hai người cứ ngồi như thế bên bờ hồ.......
Như công chúa và hoàng tử.....
Trong truyện cổ tích.......
_Về thôi.
Sau gần 1 giờ đồng hồ ngồi ngắm....Tiểu
Bảo chạy nhảy, đùa nghịch, Hạo Thiên cuối cùng cũng buông 1 câu mà Băng
Hạ ko hề thích. Về? Cô thực sự muốn ở lại nơi này thêm 1 lúc nữa.
Nhưng dù trong đầu nghĩ như thế nào, cô vẫn đứng dậy, lặng lẽ tiến đến chỗ Tiểu Bảo, bế nó lên và đi theo Hạo Thiên.
Lúc đầu Tiểu Bảo còn giãy dụa, kêu "ngao, ngao" đòi xuống, nhưng nhận đc những cái vuốt ve từ đôi tay mềm mại của Băng Hạ, nó lại im re, nằm yên ko nhúc nhích.
Hạo Thiên đi đc vài bước, đưa tay móc chiếc điện thoại trong túi ra, bấm 1 hàng số lộn xộn, vô tổ chức.
"Calling...."
Ko để chuông kịp đổ đến tiếng thứ 2, bên đầu dây bên kia, 1 giọng nam trầm cất lên vội vàng, mang đầy sự kính trọng.
"_Thiếu gia có gì dặn dò?"
_Cho xe đến Thánh Huy đón tôi.
"_Vâng."
.......
Băng Hạ và Hạo Thiên đi đến cổng khu kí túc xá rồi dừng lại, anh hất mặt vào khu nhà, bảo Băng Hạ:
_Cô vào đi, tôi cũng phải về rồi.
Băng Hạ im lặng, cô dùng 2 tay nhấc Tiểu Bảo lên, đưa ra trước mặt Hạo Thiên, có ý muốn trả lại.
_Tặng cô đấy._Hạo Thiên nhìn xuống Tiểu Bảo rồi nhìn sang Băng Hạ, khóe môi nhếch lên.
_Của anh mà?_Băng Hạ nhíu đôi lông mày lá liễu, nhìn Hạo Thiên khó hiểu.
_Tôi-nói-tôi-tặng-cô._Hạo Thiên nhắc lại, nhấn mạnh vào từng chữ.
_Nhưng trong kí túc xá ko đc phép nuôi mèo.
_Tôi cho là đc.
_Ừm._Băng Hạ ko hỏi gì thêm, cô thu tay về ôm lấy Tiểu Bảo, quay gót bước vào trong nhà.
Hạo Thiên nhìn theo bóng cô, rồi cũng
quay lưng bước đi, miệng nở 1 nụ cười. Mèo của anh? Anh từ trước đến giờ đâu có hứng thú với mấy con vật này? Chỉ là......hôm qua Thiếu gia Hạo
Thiên đã đặt mua 1 con mèo tận bên nước ngoài.....để tặng cho 1 cô
gái......
_Trời ơi!!!!_Tiểu Vy tức giận hét ầm
lên, khiến tất cả những người trên đường đều ko hẹn mà cùng quay lại
nhìn kẻ vừa phát ra tiếng nói.
_Điên à?
_Ai biết đc.
_Tự dưng lại hét ầm lên.
Ko thèm bận tâm tới những ánh mắt khó
chịu đang nhìn chòng chọc vào mình, Tiểu Vy khuôn mặt méo xệch, thất
thểu bước đến bên 1 gốc cây trên vỉa hè, ngồi phịch xuống, gục đầu xuống 2 đầu gối, tóc tai rối bời, trông thật thảm hại.
Tua lại 30 phút trước...
_Vy à, ở lại đi, thêm 1 chút nữa thôi, bạn bè lâu ko gặp......_Thủy San kéo áo Tiểu Vy, năn nỉ tha thiết.
_Mình phải về, Băng Hạ đang chờ ở nhà....
_Một lát thôi mà....
_Mình sẽ trễ chuyến xe bus mất, cho mình về đi, lần sau găp lại.
Tiểu Vy khuôn mặt ủy mị, cố gắng nặn ra 1 nụ cười dán ở trên mặt, nhưng trong lòng thì đang thầm oán trách cái
tính "cao su" của cô bạn này mãi ko bỏ.
Thủy San thì tiếp tục ca đi ca lại điệp
khúc "Một lát thôi mà...." mặc dù 2 người đã hàn huyên những chuyện trên trời dưới biển suốt từ .....4 tiếng trước.
Dai dẳng 1 hồi, cuối cùng Tiểu Vy cũng thoát đc, cô lao nhanh ra khỏi tiệm cafe, ph