Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327945

Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.

gái đang dở khóc dở cười ngồi
trong xe, ra sức mở chiếc cửa nhưng vô ích.

Nhật Long tiến lại gần, anh mở cánh cửa
bằng 1 động tác hết sức nhẹ nhàng. Tiểu Vy vội chạy ra, cúi đầu chào Hạo Thiên rồi 3 chân 4 cẳng chạy vào trường.

Hạo Thiên khó hiểu nhìn Nhật Long, chẳng lẽ anh đến muộn là vì cô nàng này?

_Ai?

_Là người lần trước va vào Thiếu gia ở canteen.

Mắt Hạo Thiên lóe lên 1 đốm sáng.

_Người đi cùng Dương Băng Hạ?

_Vâng.

Hạo Thiên gật nhẹ đầu, ko hỏi gì thêm, anh tiến lại gần chiếc xe. Nhật Long bước đến, mở cửa cho Hạo Thiên vào.

Vừa ngồi lên ghế, mắt Hạo Thiên đã chạm phải 1 thứ gì lóe sáng, anh cầm lên, giơ ra trước mặt Nhật Long.

_Đây là...._Nhật Long nhìn Hạo Thiên khó hiểu. Thứ mà Thiếu gia đang cầm là 1 sợi dây chuyền bạc lấp lánh, mặt
sợi dây chuyền là 1 ngôi sao nhỏ đang mỉm cười.

_Đồ của cô gái vừa rồi.

Nhật Long gật nhẹ, cầm chiếc dây chuyền cất vào túi.

Chiếc xe phóng đi, để lại 1 màn khói trắng mù mịt.

_Tiểu Vy.....bạn...._Băng Hạ sửng sốt
nhìn cô gái đang đứng trước mặt, ko nói lên lời. Tóc tai rối bời, quần
áo xộc xệch, người xây xát, chỗ chân váy bị rách 1 mảng. Còn nhớ lúc
Tiểu Vy đi trông còn rất gọn gàng, chỉn chu. Vậy mà bây giờ...._Bạn đã
đi đâu vậy? Còn nữa, thân thể vầy là sao?

Tiểu Vy ngồi xả hết nỗi bực mình trong
người ra cho Băng Hạ nghe, cả ngày hôm nay, có lẽ đây là lúc thoải mái
nhất của cô. Vừa nói, cô nàng vừa hoa chân múa tay làm động tác, khiến
Băng Hạ chưa kịp thương xót vì những tai họa giáng xuống đầu Tiểu Vy hôm nay, đã phải bật cười vì hành động ko giống ai của cô bạn.

Băng Hạ nghe xong chỉ mỉm cười, cô giục
Tiểu Vy đi tắm để dập tắt ngọn lửa đang cháy rừng rực trong đầu. Để lâu
thêm nữa sẽ cháy nhà mất.

Tiểu Vy gật đầu, bước vào phòng lấy quần áo. Ngay lập tức, tiếng hét rú lên của Tiểu Vy vọng ra ngoài, đập vào
tai Băng Hạ khiến cô phải bỏ dở bộ phim đang xem mà tức tốc chạy vào.

Tiểu Vy đứng nép vào tủ, tay run run chỉ lên chiếc giường đối diện.

_Băng Hạ,....đây....đây là thứ gì????

Băng Hạ nhìn Tiểu Vy khó hiểu, rồi lại
nhìn lên giường. Hóa ra nguyên nhân khiến Tiểu Vy hoảng loạn như vậy
là....một chú mèo trắng đang cuộn tròn trong chăn. Tiểu Bảo nhìn Băng Hạ vẻ oan ức, kiểu như "em có làm gì đâu?"

_Mèo, ko nhìn rõ à?_Băng Hạ nhướn mày trả lời. Cô nàng này, ko phải bị tông xe nên thị lực kém đi rồi chứ?

_Mèo? Tại sao lại ở đây?

_Mình mang về.

_Tại sao lại mang về? Ở kí túc cấm nuôi động vật, bạn quên rồi sao?

_Ko phải mình mua.

_Ko phải mua? Thế nhặt đc à?

_Ko.

_Thế ở đâu? Nói đi._Tiểu Vy bắt đầu mất
kiên nhẫn với cách nói chuyện nhát gừng, cụt lủn của Băng Hạ. Nói thì
nói luôn, cứ phải vòng vo như vậy là sao?

_Trịnh Hạo Thiên tặng.

_Trịnh Hạo Thiên?_Tiểu Vy vội lục lọi
trí nhớ xem "Trịnh Hạo Thiên" là ai, ánh mắt cô sáng lên chứng tỏ mình
đã nhớ ra._Là Thiếu gia?

_Ừ.

_Sao anh ta lại tặng mèo cho bạn?

_Chịu, hỏi hắn ấy.

_Ồ._Tiểu Vy gật gật đầu ra chiều đã hiểu.

Con người đúng là thay đổi nhanh đến
chóng mặt, bằng chứng là Tiểu Vy đây. Hồi nãy nhìn thấy Tiểu Bảo thì la
hét om sòm, xa lánh như dịch bệnh. Bây giờ thì lại quấn quýt bên nó, 1
câu Bảo Bảo, 2 câu Bảo Bảo. Đến Băng Hạ còn thấy choáng, huống hồ là
Tiểu Bảo mặt cứ đần ra ko hiểu gì.

_Băng Hạ, cho mình làm mẹ nuôi của Bảo Bảo nhé!_Tiểu Vy tay ôm Tiểu Bảo, phô ra khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt long la long lanh.

_Ừ._Băng Hạ mắt dán vào màn hình TV,
miệng cắn 1 miếng táo, trả lời cho có lệ. Lại còn mẹ của mèo nữa chứ? Ko có việc gì làm sao?

Tiểu Vy nghe đc câu trả lời của Băng Hạ
thì sướng run, cứ bế Tiểu Bảo mà quay mấy vòng. Để rồi vui sướng chưa
xong thì 1 tiếng động long trời lở đất vang lên, cắt xoẹt mất niềm vui
ngốc xít ấy của Tiểu Vy.

_Aaaaaaaaaaaaaaaa!_Đây ko biết là lần
thứ bao nhiêu cô nàng này hét lên trong ngày rồi. Cứ cái đà này thì ko
biết có phải đưa Tiểu Vy đi khám cổ họng ko đây?

_Chuyện gì nữa? Mình nhớ là mang về có 1 con mèo thôi mà?_Băng Hạ chán nản nhìn Tiểu Vy. Nhất định ko phải vì
nhìn thấy con mèo nào đó bay qua cửa sổ mà Tiểu Vy nỡ hành hạ lỗ tai cô
đó chứ?

Tiểu Vy khuôn mặt tái xanh, đôi tay sờ soạng lung tung lên cổ, mắt ngấn nước:

_Chiếc dây chuyền của mình......rơi mất rồi....

_Cái gì? Mất? Làm sao có thể?

Băng Hạ còn chưa kịp chồm tới người Tiểu Vy, xem có phải đúng như lời cô nàng nói hay ko, thì Tiểu Vy đã vội
vàng chạy vào phòng tắm, xem lại chiếc áo mình vừa thay ra, với hy vọng
mong manh rằng sợi dây sẽ mắc ở đó.

Nhưng chỉ cần nhìn cô nàng thất thểu bước ra, ánh mắt tuyệt vọng, thì Băng Hạ cũng thừa đoán đc kết quả chẳng mấy khả quan.

Tiểu Vy tuyệt vọng ngồi bệt xuống sàn
nhà, bàn tay run run nắm chặt lấy gấu váy. Sợi dây ấy đã biến mất, thậm
chí cô còn chẳng ý thức đc