Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328220

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

ng quanh người ấy như có một vầng sáng hư ảo không chân thật.

Xa, xa lắm.

Chiếc váy trắng mỏng manh đáng thương nhảy múa trong gió đêm. Chiếc váy trắng như trong giấc mộng ngày nào.

Làn da trong suốt như ngọc thạch dưới ánh trăng dịu dàng nghiêng nghiêng.

Trên vai cô ấy, cây đàn Vĩ Cầm phiêu diêu.

Như được chỉ đường dẫn lối, xuyên qua không gian, ánh mắt anh ngưng đọng trên gương mặt người con gái ấy.

Tim ngừng đập.

Mạch máu dưới da phút chốc đột ngột hóa thành băng.

Chết lặng theo tiếng đàn.

“Là em…?”

Tiếng đàn của em thuộc về anh, và chỉ của mình anh thôi.

Cũng giống như trái tim và tình yêu của em, anh mãi mãi là người nắm giữ.

Chương 4 của bản Định mệnh.

Cho dù cả thế giới này có tin anh là ác quỷ và quay lưng lại với anh.

Em vẫn mài chờ anh, yêu anh, từng ngày, từng giờ.

Vậy nên, cho dù đã mất đi tất cả.

Hãy nhớ rằng, anh còn có em.

Mái tóc đen bay theo gió đêm, Băng Hạ nhắm mắt, linh hồn vút bay.

Romeo của em, có phải anh đã yêu em quá nhiều?

Trong khi em chưa làm gì cho anh cả.

Có phải em đã sai?

Hạo Thiên kinh ngạc, trái tim trong lồng ngực thắt lại.

Là cô ấy, chính là cô ấy!

Thân người anh lạnh toát, nỗi đau xâm chiếm cơ thể, lan tỏa đến tận từng ngón tay tê dại.

“Thịch…”

“Bản nhạc này…tên gì???”

Băng Hạ ngước lên trời, giọng nói nhạt nhòa trong gió.

“Định mệnh.”

“Băng Hạ này!”

“Gì nữa?”

“Em….có biết chơi Violon không?”

Băng Hạ giật mình khựng lại, cô quay lại, hoài nghi nhìn anh.

“Không.”

“…….”

“Sao anh lại hỏi thế?”

“Không có gì” – Anh mỉm cười – “Vậy em có nghe tiếng đàn Violon vẫn văng vẳng trong học viện này mỗi tối không?”

“Không. Sao anh toàn hỏi những điều lạ lùng thế?”

“Trời ấm lên, anh sẽ bắt em đi học đàn để đàn cho anh nghe. Chứ cứ đi nghe lén vậy không tốt”

“Hạo Thiên, anh có biết người thường chơi đàn trong học viện mỗi đêm là ai không?”

“Là ai?”

“Là….” Cô dụi đầu vào ngực anh “Em không biết, em chỉ hỏi thế thôi.”

Là nói dối….

Là cô nói dối anh.

Người chơi đàn trong học viện, thực ra
là cô. Vậy mà cô một mực giấu giếm, không cho anh hay. Kể cả khi biết
anh là thính giả âm thầm, cô vẫn giả vờ rằng mình không hề hay biết.

Từ lồng ngực trái dội lên cuồn cuộn cơn đau dữ dội.

Anh à, Romeo của em, chúng ta chỉ là những sinh linh bé nhỏ yếu đuối nằm trong trò chơi của Số Phận.

Chúng ta không thể chống lại bàn tay của kẻ ấy.

Romeo của em, chi bằng, chúng ta hãy chịu thua….

Sương đêm thấm ướt cây đàn.

Cây cối trong sân trường, cành lá xanh
im lìm lắng nghe, lá cây nhẹ nhàng phản chiếu ánh trăng. Ánh sáng mềm
mại chiếu lên mái tóc đen huyền, soi vào đáy mắt nồng nàn màu xám tro
đầy tâm trạng.

Ánh sáng màu bạc tinh khôi nhày múa trên những dây đàn lấp lánh.

Trò đùa của Số Phận, sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, yêu nhau, và ở bên nhau.

Romeo của em, em sẽ giữ lại cho quá khứ của chúng ta những kỉ niệm ngọt ngào.

Tại sao….????!!!

Anh muốn gào lên.

Anh muốn gào thét lên thật to!

Tại sao??? Tại sao khi đã đến lúc biệt ly, em mới cho anh biết, em chính là người ấy?

Ánh trăng nhè nhẹ, nhè nhẹ nâng niu giọt nước vừa rơi xuống từ mắt anh.

Dừng lại thôi

Romeo của em

Cho em được trở về ngày xưa anh nhé

Ngày mà em chưa từng biết về anh

Ngày mà em chưa từng yêu anh

Ngày mà em chưa từng có những niềm đau nỗi nhớ mang tên anh ...

Kết cấu của một tình yêu không thể thiếu nước mắt

Và nỗi đau luôn là cốt lõi của nó

Yêu thương là vô hạn

Nhưng trái tim con người luôn có một giới hạn nhất định

Yêu thương và nhung nhớ dành cho anh đã không thể tồn tại nữa

Vì đó mãi là những niềm đau cho cả hai ...

Dừng lại

Để yêu thương là mãi mãi

Để chôn chặt những kí ức

Để những giọt nước mắt không còn làm chạnh lòng nhau nữa

Để mở ra cho chúng ta con đường mới

Kết thúc tất cả từ đây

Romeo của em…!

Khi nhớ về quá khứ hãy cứ mỉm cười anh nhé

Vì đã từng có một người yêu thương anh bằng cả trái tim

Vì người đó đã trân trọng và nâng niu từng mảnh của quá khứ long lanh

Có cố lật lại kí ức thì chỉ làm con tim rỉ máu mà thôi

Yêu thương như giấc mơ

Tỉnh giấc rồi sẽ mất

Hãy để tất cả ra đi nhẹ nhàng như khi nó đến

Định mệnh…

Tình yêu của em, mạng sống của em.

Em Yêu Anh…!

Có ai biết không? Mọi sự xuất hiện trong cuộc đời mỗi người không bao giờ là thừa thãi. Thứ gì đến cũng có nhiệm vụ của riêng nó.

Tiếng đàn đã từng chắp nối hai trái tim đồng điệu, và nó cũng cùng