Teya Salat
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328254

Bình chọn: 7.00/10/825 lượt.

môi tái nhợt.

“Em thử nghĩ xem, ba mẹ em dưới suối
vàng có thể ngậm cười nhìn em yêu con của kẻ thù không? Đây là sự thật
của gia đình em, anh không có quyền giấu. Anh phải nói để cho em biết
những gì em cần làm và cần đối mặt. Trốn tránh có là cách?”

Băng Hạ bật cười rũ rượi, mái tóc rủ xuống khuôn mặt, nước mắt chảy như không bao giờ cạn.

“Tất cả mọi việc là nằm ở quyết định của em. Em hoàn toàn có thể tiếp tục yêu Hạo Thiên, điều này anh không ý kiến!”

Băng Hạ mệt mỏi

Cô kiệt sức.

Gục đầu vào vai Phong.

Đôi vai run lên vì lạnh.

“Có thể được sao? Thực sự có thể tiếp tục thứ tình yêu này sao?”

Phong vòng tay ôm siết lấy Băng Hạ.

“Anh xin lỗi…”

Đặt Băng Hạ vào xe, Phong cẩn thận đóng kín cửa xe, bật lò sưởi.

Hạ gục xuống vai anh, mắt nhắm nghiền.

Anh nhìn cô, trái tim đau xót vô cùng, đưa tay nới lỏng cổ áo sơ mi của cô.

Chợt nhìn thấy mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa, có khắc sâu chữ T.

Lặng người.

Anh giấu nó vào cổ áo cô, sau khi đã đặt cô ngồi ngay ngắn, chiếc BMW chậm rãi lướt đi trong màn mưa.

Cô không yêu anh cũng được, tiếp tục yêu Hạo Thiên cũng được.

Chỉ cần cô không còn đau khổ nữa.

Thế là đủ.

Dây tơ hồng vẫn còn thắt chặt, con người không thể tự tay tháo gỡ, chỉ có thể chấp nhận bước qua những đau
thương tàn nhẫn, hoặc tận cùng của hoan lạc.

Chiếc Ferrari vừa rời đi.

Đằng sau đó, là chiếc xe màu xám bạc.

Nó cùng người ở trong xe, đã ở đó rất lâu rồi.



Tiếng nhạc xập xình với mức âm lượng vô
cùng lớn, ánh đèn hồng rực huyền ảo chuyển động, hòa làm một với những
bóng người điên cuồng lắc lư thác loạn trong quán bar.

Ở một chỗ ngồi khuất phía sau những chậu cây xanh rì – màu sắc lạc lõng duy nhất ở nơi đây.

Bàn kính bóng loáng.

Hàng chục lon bia xếp nghiêng ngả, có lon đã rỗng không, móp méo, có lon còn vài giọt, nằm trơ trọi.

Từng giọt bia lóng lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Hạo Thiên, mày có thấy không? Cho dù mày có che giấu thế nào, có lấp liếm thế nào, cô ấy vẫn biết, ông trời vẫn
cho cô ấy được biết sự thật.

Mày nghĩ mày vẫn còn có thể một tay che trời?

Có thể bắt cô ấy không nhìn vào sự thật đang bày ra trước mắt?

Bia màu vàng, trong suốt, rót vào bụng như nước lã, lạnh toát.

Thiên uống điên cuồng, như muốn trôi hết suy nghĩ, muốn rửa sạch những thứ bẩn thỉu đang đeo bám trên người, và trong quá khứ.

Bật nắp một lon bia, Thiên đưa lên miệng uống. Bia vội vã tràn qua cổ họng, không đọng lại mùi vị gì.

Vỏ lon rơi xuống đất.

Lấy thêm lon khác, bật nắp.

Uống nhanh đến mức sặc, cổ họng bật ho.
Anh vẫn uống không ngừng, giống như sợ chỉ cần anh ngừng uống dù chỉ một giây, cảm giác tội lỗi sẽ trở về, đè nén con người anh trong sự dày vò
đau đớn.

Vỏ lon bia thứ n vất lăn lóc trên nền đất.

“Mang tiếp bia ra cho tôi!”

Mái tóc màu hạt dẻ lòa xòa xuống mắt,
ướt mồ hôi, Hạo Thiên quẹt miệng, gọi lớn. Làn da trắng thường ngày giờ
đỏ rần rật, huyết quản dưới da chuyển động không ngừng. Đôi môi sặc mùi
bia đỏ rực lên như người cảm sốt.

“Xin lỗi, anh có sao không ạ? Anh đã uống quá nhiều rồi!”

Chàng trai bồi bàn nhã nhặn tiến đến,
liếc nhìn đống vỏ lon bia nằm chỏng chơ mà e dè hỏi. Quán bar Bubble
được mệnh danh là quán bar “hòa bình” vì thường không có hàng trắng,
không có đánh nhau. Nhìn thấy Thiên như thế, không khỏi khiến người ta
lo sợ rằng có người sẽ vì say bia không kiểm soát được hành động mà sản
sinh gây gổ.

“Thì sao? Tôi nói mang bia ra! À không, rượu! Mang rượu cho tôi!”

Ánh đèn hồng rực chớp giật điên cuồng cùng sắc đỏ trên mặt Thiên khiến đôi mắt anh cũng như hóa đỏ theo.

Người bồi bàn còn chưa hết bối rối thì một bóng người lao đến.

“Thiếu gia!”

Thiên ngước lên.

“Cậu đến đây làm gì?”

Long kéo cánh tay Thiên. “Chúng ta về thôi nào, anh uống nhiều lắm rồi, thấy chưa?”

“Cậu tránh ra!” Thiên gạt tay Long “Đừng làm phiền tôi.”

“Thiếu gia, về nhà thôi! Về nhà anh có thể uống thoải mái, em sẽ mua bia về cho anh, được không? Về thôi nào!”

Long kiên trì lôi kéo Hạo Thiên ra khỏi
ghế sofa. Vài phút trước gọi điện cho anh, nghe tiếng nhạc xập xình lọt
vào ống nghe, anh biết chắc Thiên ở Bubble, vì quán bar “sạch sẽ” mà anh ưa nhất ở đất này, chỉ có thể là nó.

“Tôi không về!!!” Thiên giật tay lại, lảo đảo ngã xuống ghế sofa.

“Thiên, em không biết anh bị sao, nhưng
làm ơn ra khỏi đây được không? Chúng ta về thôi nào, ngoài trời đang mưa đấy, cũng muộn lắm rồi, anh không thể ở đây cả đêm được.”

Long nài nỉ.

Hơn ai hết, anh hiểu, việc khiến Hạo Thiên đau khổ đến mức độ này, không thể là chuyện gì khác.

Đêm

Lạnh

Đau đớn…

…..

Đông qua. Xuân tới.

Nắng hồng so