Duck hunt
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327831

Bình chọn: 9.5.00/10/783 lượt.

thìa cháo ra bát nhỏ.

Phù Dung quay lại, thấy Hạo Thiên đang nhìn mình, bất giác đỏ mặt.

_Anh....mặt em dính gì sao?

_Ko._Hạo Thiên đáp nhẹ. Ánh mắt cũng rời khỏi người cô.

Phù Dung mím môi, cô lấy bát cháo đưa cho Hạo Thiên, ngập ngừng hỏi:

_Em...đút cho anh nhé?

_Anh bị đau đầu chứ đâu có đau tay.

_Vâng, vậy....anh ăn đi.

Hạo Thiên đón lấy bát cháo từ tay Phù
Dung, trước khi ăn, anh còn kịp nhìn thấy vẻ thất vọng lướt qua đôi mắt
nâu trầm của cô, rất nhanh.

Phù Dung yêu Hạo Thiên, giống như những
cô gái khác, cô lúc nào cũng muốn biểu lộ tình cảm với anh. Nhưng thật
đáng buồn khi hết lần này đến lần khác, anh đều từ chối những tình cảm
của cô 1 cách thản nhiên nhất có thể.

Phù Dung thực sự rất tốt, vậy mà Hạo
Thiên lại ko yêu cô, hay nói đúng hơn là ko thể có tình cảm với cô. Lí
do ư? Chính bản thân anh cũng ko biết. Trong trái tim anh ko hề có chỗ
cho cái thứ tình cảm thừa thãi đó. Anh sinh ra là để thừa kế tập đoàn
Trịnh Âu, chỉ thế thôi. Huống hồ chuyện tình cảm của anh còn bị mang ra
làm 1 cuộc thương lượng, trao đổi, hợp tác kinh doanh kia mà? Vậy thì
chuyện anh yêu ai liệu có quan trọng?

Phù Dung lặng lẽ nhìn Hạo Thiên ăn hết bát cháo bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, khóe môi nở 1 nụ cười.

Trời tối rất nhanh.

Băng Hạ ăn xong, vào phòng nằm từ sớm.
Tiểu Vy ở bên ngoài xem tivi, mai là Chủ nhật, 2 cô đc nghỉ, nên Băng Hạ cũng ko nhốt mình trong 1 đống bài tập nữa. Cô lấy chiếc đàn Violin ra
ngoài ban công ngồi, gió khẽ lùa vào mái tóc cô, khiến nó tung bay, mát
rượi.

_Con đàn tặng mẹ 1 bản nữa nhé?_Cô ngước lên trời, mỉm cười.

Đặt đàn lên vai, từng nốt nhạc lại vang
lên, khuấy động lòng người. Cô vẫn đánh bản nhạc hôm qua, chỉ khác 1
điều, đã ko còn thê lương, ai oán nữa. Nó truyền cảm hơn, êm đềm, dịu
ngọt hơn. Khiến cho người nghe lạc vào 1 mê cung của những cung bậc cảm
xúc hỗn độn. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, và đau khổ cũng có.

Ở bên khu kí túc xá nam, phòng VIP.

Một bóng người ngồi bên cửa sổ. Tuy ánh
sáng trong phòng ko đc bật, nhưng vẻ đẹp cao quý của anh cũng ko bị bóng tói vùi lấp, trái lại, ánh trăng còn làm tăng thêm bội phần sự tà mị,
kiêu sa đó.

Hạo Thiên như nuốt trọn tiếng đàn của Băng Hạ, từng nốt nhạc xuyên thấu vào trái tim anh, ấm áp lạ thường.

Hai con người, 1 người đàn, 1 người nghe.

Tuy 2 người ko nhìn thấy nhau, nhưng tiếng đàn của người này là sợi dây kết nối trái tim người kia.

Là ngẫu nhiên..........

..........hay do thần giao cách cảm?

Tiếng đàn vẫn vang lên, réo rắt..........



Một buổi sáng bình thường.

Tiểu Vy dậy

sớm làm đồ ăn sáng.

Băng Hạ dọn dẹp nhà cửa.

Hôm nay 2 cô đc nghỉ, Tiểu Vy ăn xong thì ngồi xem tivi, xem chán thì xách túi ra ngoài đi chơi đâu đó.

Băng Hạ lên thư viện. Tuy là Chủ Nhật
nhưng 1 số lớp học thêm trong trường vẫn mở, nên cô vẫn có thể đóng quân trên thư viện cả buổi sáng.

Hàng cây Bằng Lăng vươn mình trong ánh
nắng lên những đám mây, tím rịm 1 vùng trời. Bầu trời xanh thăm thẳm như càng đc tôn cao thêm. chút gió thoang thoảng mùi hương dìu dịu. Băng Hạ đứng dưới tán lá cây, tay phải ôm 2,3 cuốn sách gì đó, tay trái cầm
chiếc điện thoại, đưa lên tai nghe.

"_Băng Hạ, trưa nay mình có hẹn với 1
người bạn, sẽ ko về nhà, bạn chịu khó ra ngoài ăn trưa có đc ko?"_Từ đầu dây bên kia, tiếng Tiểu Vy vang lên đầy hối lỗi.

_Ai?

"_À, là Thủy San, bạn hồi cấp 2 của tụi mình đó."

_Ừm, về sớm._Băng Hạ thở dài, cô cúp máy, ko cần biết Tiểu Vy còn gì muốn nói nữa hay ko.

Ngước nhìn lên trời, Băng Hạ tiếp tục
rảo bước về kí túc xá. Cô ko thích nấu ăn, ko phải vì lúc trước là tiểu
thư lá ngọc cành vàng chưa bao giờ đụng vào bếp, mà vì cô ko thích làm 1 cô gái thục nữ chỉ biết đến bếp núc, rồi đến khi lấy chồng thì trở
thành 1 bà nội trợ chính hiệu.

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là 1 bóng trắng vụt qua. Băng Hạ tròn mắt, nhìn theo bóng trắng ấy. Là 1 con mèo? Cô tò mò chạy theo chú mèo trắng. Chẳng phải học viện này nghiêm cấm
những học viên nội trú ko đc nuôi động vật trong kí túc xá đó sao? Ai mà to gan dám làm trái vậy nhỉ?

Con mèo chạy ra sau khu kí túc xá nam
rồi dừng lại dưới gốc cây Bằng lăng. Băng Hạ bước đến, giật mình khi
thấy ở đó ko chỉ có con mèo, mà còn 1 người nữa.

Thiếu gia Hạo Thiên đang ngồi dưới gốc
cây, tay xoa đầu con mèo. Dưới ánh nắng, vẻ đẹp của anh như đang tỏa
sáng. Ánh mặt trời trong suốt như ngọc lưu ly, óng ánh lóa mắt đọng trên khóe môi ưu mỹ của anh.

Băng Hạ từ từ đi tới.

Thế giới trở nên yên lặng, chỉ còn nghe tiếng gió xào xạc quanh các vòm cây.

Phảng phất như giọt băng trong sương mù từ từ tan ra.

_Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chúng ta lại gặp nhau._Hạo Thiên nheo mắt nhìn Băng Hạ, môi nở 1 nụ cười mê hoặc.

Băng Hạ ko nói gì, chỉ chăm chă