
g!
..........
Hàng mi Băng Hạ rung rung, khuôn mặt trắng bệch. Đêm lạnh quá.
Con nhớ mẹ.
Tiếng đàn vẫn réo rắt
Ảo giác! Thực sự là ảo giác rồi!
Cô có nhìn nhầm ko?
Trước mặt Băng Hạ bây giờ là mẹ cô, bà đang nhìn cô, trìu mến, đầy yêu thương. Bà vòng tay ôm lấy cô, ấm áp.
Mẹ......?
Cô mỉm cười, nhắm mắt lại, 1 giọt nước mắt len qua hàng mi, rơi xuống.
Tiếng đàn vẫn vang lên, thấm vào lòng người.
_Con sẽ đứng vững._Qua tiếng đàn, Băng Hạ khẽ nói. Giọng nói như gió thoảng. Là nói với mẹ cô hay cô đang nói với chính mình?
Tiếng đàn ngừng lại.
Băng Hạ đứng đó, mỉm cười, nhìn vào khoảng ko vô định trước mặt, đôi tay buông thõng.
Chiếc bóng mẹ cô cũng biến mất, trở lại 1 màn đêm đen kịt.
"Tuyết mùa hè..........
.......Rơi xuống.......tan.....
.........Vỡ òa................"
Bạn có tin vào ông trời ko? Là ông trời
sắp đặt những xui xẻo và may mắn trong cuộc sống của bạn ấy? Ko à? Vậy
mà có đấy. Băng Hạ cũng đã từng ko tin nhưng rồi cũng phải chịu khi.....
_Cô lại thế nữa rồi, hình như đụng vào người khác là thú vui của cô đấy nhỉ?
Đấy! Ông trời đúng là biết trêu đùa khi
cho cô 5 lần 7 lượt gặp lại cái tên "Oan gia" này. Khung cảnh vẫn
là....thư viện. Nhưng lần này ko phải là tranh nhau 1 cuốn sách như lần
trước, mà còn tệ hại hơn đó là........khuôn mặt Băng Hạ đập vào ngực hắn theo lực mạnh nhất. Và thứ hứng chịu tất cả là khuôn mặt của cô. Tên
này...quỷ sao? Người rắn như đá vậy.
_Hình như tôi đánh giá Thiếu gia hơi cao rồi. Tôi cứ nghĩ anh có thể tránh đc cơ chứ._Băng Hạ buông 1 câu cãi lí khá là.........cùn, rồi bước qua Hạo Thiên nhưng ko may bị bàn tay của
anh kéo lại.
_Ko xin lỗi?_Hạo Thiên lạnh lùng nói nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Đôi lông mày thanh tú của Băng Hạ khẽ
nhíu lại, cô bất mãn rút tay về nhưng lại làm cho tay của Hạo Thiên bất
giác siết chặt hơn. Anh nghiêng đầu:
_Xin lỗi đi.
Lòng kiêu ngạo của Băng Hạ đc dịp trỗi
dậy mạnh mẽ. Xin lỗi ư? Rõ là cô sai, nhưng để xin lỗi cái tên "oan gia" này thì còn lâu. Khuôn mặt tối sầm, cô rút thật mạnh tay về. Hạo Thiên
biết rõ cô nàng này sẽ ko bao giờ xin lỗi nên cũng thả tay ra.
Nhưng....
Hai hành động đó lại làm thành 1 công thức hoàn hảo để Băng Hạ mất đà mà va vào kệ sách đằng sau tạo ra 1 chấn động ko nhỏ.
Chưa dừng lại ở đó....
Vì những kệ sách này đc kê song song với khoảng cách khá gần nên chấn động vừa rồi khiến các kệ sách thay nhau
đổ xuống, kệ này xô vào kệ kia theo kiểu "hiệu ứng đôminô".....
Hạo Thiên và Băng Hạ cũng ko tránh khỏi
hậu quả, 2 người còn chưa kịp chạy thì chiếc kệ gần nhất, cũng là chiếc
kệ lớn nhất đổ ập xuống trước họ.....
Thôi rồi! Lần này đi rồi!
Băng Hạ nhắm chặt mắt lại, chỉ nghe 1
tiếng "rầm!!!!!!!!" và tiếng hét rú lên của những học viên. Cô hoảng
loạn chỉ biết nằm im tại chỗ.
1s......2s......3s........
Có phải cô chết rồi ko? Sao ko thấy đau gì cả vậy nhỉ?
Ngước lên, đôi mắt cô thực sự ko thể mở to hơn đc nữa, trước mắt cô là........
Hạo Thiên đang ôm lấy Băng Hạ, che cho
cô khỏi những kệ sách nặng nề vừa đổ xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền.
Băng Hạ tim đập thình thịch khi thấy trên thái dương anh, 1 dòng máu đỏ
từ từ chảy xuống.
_Thiếu gia.....!_Cô hoảng hốt. Hạo Thiên vẫn nằm im, ko nhúc nhích.
Ánh nắng bất ngờ chiếu vào, Băng Hạ quay lại thì nhìn thấy có vài người mặc comlê đen, đeo kính đen, có cả Nhật
Long đang nâng từng chiếc kệ sách lên. Vừa nhìn thấy Hạo Thiên nằm bất
tỉnh, từng người họ ko hẹn mà mặt mũi cùng tái mét.
_Thiếu gia!
Nhật Long chạy vội lại nâng Hạo Thiên
lên, nhanh nhẹn đưa anh ra ngoài, những người kia cũng vội chạy theo. Để lại Băng Hạ cùng những học viên khuôn mặt thất sắc.
Băng Hạ lê bước chân tiến về phía phòng
học, khuôn mặt hiện rõ vẻ ảo não. Cô.........thực sự đang lo cho Hạo
Thiên. Dòng máu chảy từ thái dương của anh xuống đủ cho cô biết vết
thương ko nhẹ nhàng gì. Hơn nữa....hơn nữa lại là vì cô, vì che chở cho
cô. Trong đầu cô vẫn còn in rõ hình ảnh của anh lúc ấy, có vẻ đau đớn,
rất đau đớn. Cô cắn mạnh môi.
Tiểu Vy vừa nhìn thấy cái "xác" Băng Hạ thất thần trở về thì chạy vội ra, vẻ mặt hoảng hốt:
_Băng Hạ, bạn biết ko? Thiếu gia bị thương đó. Mình mới nghe mấy nữ sinh kia nói xong.
Băng Hạ nhìn Tiểu Vy, mệt mỏi gạt tay cô ra:
_Mình biết rồi.
_Sao bạn biết?_Tiểu Vy tròn mắt. Cô bạn
của cô bình thường ko quan tâm mấy đến Thiếu gia, vậy mà hôm nay lại thu thập thông tin nhanh thế.
_Lát kể đi, mình hơi mệt.
Băng Hạ bước nốt những bước cuối cùng vào trong lớp, để lại Tiểu Vy khuôn măt ngây ngô ko hiểu gì.
Những giờ học tiếp theo trôi qua trong
sự mệt mỏi và bồn chồn của Băng Hạ. Dù tiết thứ 3 là tiết Toán mà cô
thích thì bây giờ nó cũng ko đủ sứ