XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327803

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

ương hiện lên thấy rõ.

_Ta là chị gái của mẹ cháu, thời gian qua cháu sống tốt chứ?

Nghe xong câu nói của bà Bội Bội, Băng Hạ ko khỏi mỉm cười chua chát:

_Phải, rất tốt, bà còn tư cách để hỏi tôi câu đó? Bà thì dĩ nhiên là sống tốt rồi.

_Ta xin lỗi_Giọng bà Bội Bội trầm
xuống_Năm đó...., ta thực sự....ko biết vì sao lại làm những chuyện táng tận lương tâm như thế.......ta thực sự....bị đồng tiền làm lóa
mắt....ta.....ta....xin lỗi._Bà Bội Bội gục mặt vào 2 bàn tay mà khóc,
nước mắt rỉ qua kẽ tay, rơi xuống.

Băng Hạ nghiêng đầu ngồi xem bà bác diễn nốt vở kịch này. Cái gì mà đồng tiền làm lóa mắt? Chẳng lẽ tình cảm gia đình bao nhiêu năm ko bằng vài đồng tiền? Bây giờ còn ngồi đổ lỗi cho
nó. 10 năm ko gặp, khả năng diễn xuất của bà bác này nâng cao đến mức
chóng mặt, khác hẳn ngày trước, khi bà chạy theo ba mẹ cô nịnh nọt.

_Ta đã rất áy náy, cho người đi tìm cháu khắp nơi mà ko thấy. Nghe nói cháu sống nhờ nhà Triệu Tuấn (ba Tiểu Vy) và học ở học viện Thánh Huy, ta lập tức tìm đến đây._Bà Bội Bội tiếp
tục thổn thức.

_Tìm tôi hay tìm xác tôi? Đuổi tôi đi
rồi cho người tìm tôi về, bà định diễn hài cho mọi người xem đấy à?_Băng Hạ nhếch môi khinh bỉ.

_Ta......ta thực sự cảm thấy có lỗi với cháu. Ta muốn tìm cháu về để bù đắp.....

_Thôi đi_Băng Hạ cắt ngang lời bà Bội
Bội_Ghê tởm! Tôi ko muốn 1 ngày nào đó sẽ phải chết vì thuốc độc. Nếu
hôm nay bà đến đây để nói những lời này thì bà nên về đi, coi như Dương
Băng Hạ đã chết rồi. Tôi ko cần bà bố thí cho những lời nói ngọt ngào
như vậy. Ba mẹ tôi cũng vì nó mà chết đấy!

Băng Hạ đứng dậy, toan bước đi thì bị bà Bội Bội nắm tay lại:

_Ta có thứ này muốn đưa cho

cháu, đưa xong ta đi ngay.

Băng Hạ đứng im những ko quay đầu lại, người phụ nữ nham hiểm này rốt cuộc định làm gì?

Bà Bội Bội lấy ra 1 chiếc hộp to, đưa cho Băng Hạ.

_Trước kia, có lần Tiểu Khiết (mẹ Băng
Hạ) nói với ta khi nào cháu lớn sẽ tặng thứ này cho cháu, nhưng chưa kịp đợi đến lúc ấy thì đã.....Mấy hôm nay ta nằm mơ thấy nó, nó nhờ ta trao lại thứ này cho cháu, đó cũng là lí do ta tới đây. Cháu hãy giữ lại, đó là kỉ vật cuối cùng của Tiểu Khiết.

Băng Hạ đón lấy chiếc hộp, đôi mắt bi thương ko tả nổi.

_Ta về đây, có chuyện gì cứ gọi ta, ta sẽ giúp cháu.

Rồi chưa kịp để Băng Hạ nói gì, Gia Bội
Bội khoác lấy cái túi, vội vàng chạy ra cửa, vì nếu ở thêm 1 giây phút
nào nữa, việc bà bị Băng Hạ đuổi ra là ko phải bàn cãi.

Còn lại Băng Hạ ở bên trong, đơn độc.....

Băng Hạ nhẹ nhàng bước xuống giường,
tiến đến gần bàn học, nơi để chiếc hộp gỗ lúc sáng bà Bội Bội đưa cho.
Từ từ mở ra, bên trong là 1 cây đàn Vĩ Cầm rất đẹp và sang trọng, mặt
trước làm bằng gỗ vân sam, hai bên và cổ làm bằng gỗ thông. Bên cạnh là 1 cây vĩ đc làm từ pernambuco. Cây đàn thuộc loại đắt tiền, tuy hơi cũ
nhưng có vẻ đc chủ nhân của nó thường xuyên lau chùi.

Băng Hạ đưa tay miết trên cây đàn, kí ức năm xưa chợt ùa về.

_Mẹ! Mẹ chơi đàn hay quá!_Băng Hạ vỗ tay bôm bốp khi vừa nghe mẹ mình chơi xong 1 bản nhạc.

Mẹ của Băng Hạ-nghệ sĩ vĩ cầm Gia Khiết Bội, đưa tay vuốt má Băng Hạ, cười hiền:

_Tiểu Hạ, con có muốn sau này giống mẹ ko?

_Có! Con rất thích! Mẹ dạy nhạc cho Tiểu Hạ nha!

_Đc đc, nhưng phải đợi Tiểu Hạ lớn thêm đã.

_Vâng._Băng Hạ gật đầu ngoan ngoãn.

Một giọt nước mắt

Rơi xuống cây đàn

Vỡ tan

Mọi thứ như nhạt nhòa trước mắt cô

Mới đây thôi mà? Sao bây giờ đã xa vời vợi?

Bên tai cô vẫn còn nghe tiếng đàn của mẹ

"Tuyết mùa hè rơi đầy trắng xóa

Tuyết mùa hè rơi tràn đắng mi

Tuyết mùa hè quạnh lòng hiu vắng

Tuyết mùa hè......

Tuyết rơi.....hòa vào trong đất.......

Tan........."

Băng Hạ lấy cây đàn ra khỏi chiếc hộp, vuốt ve nó. Rồi cô mang đàn ra ngoài ban công, đặt lên vai và bắt đầu bản nhạc.

_Con tặng mẹ bản nhạc này._Cô ngước lên trời, mỉm cười. Mong rằng mẹ cô sẽ nghe thấy.

Tiếng đàn Violin vang lên tràn ngập cả
học viện Thánh Huy. Tiếng đàn lặng lẽ, cô đơn, buồn bã. Băng Hạ đứng
trên ban công, nhìn xuống bên dưới ko 1 bóng người, trong đôi mắt là
tình cảm mờ mịt. Tiếng đàn của cô rõ đến từng âm vực, lúc trầm, lúc
bổng, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường như ko
có, giấu đi tất cả nước mắt để ko ai hay.

Từng nốt nhạc như đong đầy nước mắt.

Bi thương, ai oán.

Dưới ánh trăng tĩnh mịch, 1 bóng người đứng trên ban công chơi đàn, từng nốt nhạc thê lương như cào xé lòng người.

Cổ họng Băng Hạ như nghẹn lại.

.......

_

Tiểu Hạ, con yêu ai?

_Tiểu Hạ yêu ba Dương Trung, yêu mẹ Khiết Bội.

_Yêu bằng bao nhiêu?

_Bằng tất cả, Tiểu Hạ ko cần bất cứ thứ gì, chỉ cần có ba mẹ thôi.

_Giỏi lắm, từ nay gia đình chúng ta sẽ ko bao giờ xa nhau nhé!

_Vân