
Thiên cao ngạo và
lạnh lùng, một Hạo Thiên cao quý vững mạnh như vị thần mặt trời Apollo,
một Hạo Thiên với mái tóc màu hạt dẻ và chiếc khuyên tai thánh giá bạc,
làn da trắng nổi bật dưới nền trời đen kịt, huyền ảo và ma quái. Anh
đứng đó, mỉm cười nhìn Băng Hạ.
Quảng trường Mỹ nhân ngư vắng tanh, gió
đông lạnh buốt nhè nhẹ thổi, chỉ có những đợt pháo hoa vẫn không ngừng
bung mình trên cao.
Mái tóc Băng Hạ khẽ bay, tạo nên cảm giác u buồn thê lương, trái ngược với khung cảnh lộng lẫy.
“Băng Hạ, chúc mừng sinh nhật em!”
Bảo Vy ôm lấy lồng ngực đang thắt lại, trút một tiếng thở nhẹ nhõm.
“Anh…không sao?” Băng Hạ như đờ đẫn, cô nhìn anh, đôi môi trắng nhợt, mấp máy.
Hạo Thiên mỉm cười nhìn cô, anh khẽ gật.
Bảo Vy nhìn quanh, toàn bộ Quảng trường
đẹp lung linh nhưng vắng tanh, không một bóng người, hoàn toàn không có
dấu hiệu của một vụ tai nạn.
“Anh…lừa em?” Băng Hạ nghiêng đầu, đôi
mắt chớp nhẹ, mờ mịt. trong đôi đồng tử màu xám lạnh, Hạo Thiên có thể
nhìn thấy sự hoang mang và đau khổ vỡ òa.
“Anh…không…”
*Bốp*
Nhật Long trợn mắt kinh ngạc.
Bảo Vy che miệng.
Gió đông lại thổi qua cào xé trái tim con người, trên nền trời, pháo hoa đã ngưng dần.
Khuôn mặt Hạo Thiên lệch sang một bên,
tròng mắt xanh lục nổi lên vài gợn sóng xao động sau đó lại yên bình như mặt hồ phẳng lặng.
Một bông pháo hoa bắn lên, bung mình thành ánh sáng đỏ rực, soi vào đôi mắt màu xám.
“Anh lừa em?” Cô nhắc lại, đôi lông mày
nhướn lên, bàn tay vừa đánh anh run run, cảm giác đau xót len vào tận
trái tim “Anh dám lừa em?”
Hạo Thiên im lặng.
“Anh có biết em đã lo lắng thế nào? Em lo sợ thế nào? Tại sao lại nhẫn tâm lừa em?”
Đôi lông mày chau lại, và dù đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng một dòng nước vẫn len qua hàng mi và rơi xuống.
“Em đã lại tưởng anh ra đi giống họ, em
đã hoảng sợ … “ Giọng cô khản đặc “Em đã lo lắng cho anh biết bao, để
rồi bây giờ anh lừa em?”
Giọng nói cao vút, cô gào lên.
Hạo Thiên quay mặt lại, ánh sáng từ
chiếc khuyên tai bỗng u ám, đôi mắt xanh nhìn cô buồn da diết, trong
lòng anh, sự day dứt và thương xót cô không ngừng cào xé, anh tự trách
mình sao đã không để ý đến tâm trạng của cô.
“Sao anh có thể làm thế? Sao có thể đối
xử với em như thế?” Băng Hạ khóc, lần đầu tiên anh thấy cô khóc nhiều
như thế, mà lại là vì anh, do anh.
Bảo Vy quay mặt đi, cắn môi. Khẽ nhắm mắt lại cho nước mắt chảy xuống.
Nhật Long đưa mắt ra chỗ khác.
Hạo Thiên tiến đến, anh nhìn cô, trong
đôi mắt có thể thấy được sự nhói buốt tận tâm can. Anh vòng tay, ôm lấy
cô, siết lấy cô thật mạnh.
Cô vùi mặt vào vai anh, nước mắt loang dần trên vai áo anh.
“Anh là đồ xấu xa, tàn nhẫn, độc ác!!!”
“Ừ, anh xấu xa, tàn nhẫn, độc ác. Anh sai rồi, tha lỗi cho anh…”
Trên nền trời lại xuất hiện thêm vài loạt pháo hoa mới, ánh sáng soi rọi khắp Quảng trường Mỹ nhân ngư.
“Happy Birthday to Băng Hạ, hay ăn chóng lớn và ngày càng xinh đẹp nhé!”
Mọi người nhất loạt quay lại, Khánh Du từ xa bước đến, tay ôm một hộp quà bọc hoa màu tím nhạt, tươi cười.
“Chị Zu!” Băng Hạ và Hạo Thiên vội buông nhau ra, Hạ đưa tay quệt mấy giọt nước còn vương lên mi, Khánh Du vội
cười “Ấy, cứ ôm đi, chị không đánh thuế đâu!”
Nhật Long từ xa bước đến, Bảo Vy thấy vậy cùng hấp tấp chạy theo.
“Tiểu thư!” Long chào.
“Ừ ừ, thế nhà ngươi cũng đến dự sinh nhật cô nhóc này à?” Du quay sang Vy “Ai đây?”
“Tôi là Bảo Vy, bạn của Băng Hạ” Vy chớp chớp mắt lạ lẫm nhìn Du.
“Ý, xinh nhỉ!” Du sáng mắt lên, đưa tay véo má Vy “Dễ thương quá!”
Nhật Long vội chen lên giữa “Bạn gái em đấy!”
“Eo ơi cái tên này, chị lấy mất bồ của mi chắc?” Du quắc mắt.
Hạ và Thiên cùng bật cười.
Khánh Du hôm nay trang điểm nhẹ, mái tóc uốn xoăn buộc cao bằng chiếc nơ to bản, diện một chiếc váy kẻ caro với
điểm nhấn là chiếc thắt lưng đen. Chân đi quần tất và đôi guốc cao gót.
Trông Khánh Du hôm nay chững chạc hơn lần Băng Hạ ghé Angela.
“Thằng nhóc này, nghe ông Trung nói mày
suýt bị tai nạn, đi đứng cái kiểu quái gì đấy?” Du tát vào vai Thiên
“Mày muốn chị đập cho à?”
Long cố nín cười, vì Khánh Du luôn lớn
miệng nạt nộ Hạo Thiên, và anh thì không hay nói lại, nên Du mới giữ
được cái “uy”, chứ chính ra thì cô ấy chẳng dám “đập” Thiên như bình
thường vẫn cao giọng.
Hạ kinh ngạc “Anh…suýt bị tai nạn?”
Thiên khẽ lừ mắt nhìn Khánh Du, cô bé vội đưa ngón tay lên miệng cắn.
“Không sao, lúc đó…là vì có một cậu bé chạy qua đường, anh chạy theo kéo nó lại…”
Băng Hạ nhìn anh, ánh mắt di chuyển sang bên má anh. cái tát đó…
Cô quay đi.
“Thôi nào!! Nhập tiệc thôi!! Sinh nhật mà buồn thế này á?” Du bỗng cao giọng “Đến Bubble thôi nào!”
...
11 giờ.
Chiếc Posrche dừ