Old school Swatch Watches
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329411

Bình chọn: 9.5.00/10/941 lượt.

mình đây là chàng hoàng tử từ trong truyền thuyết nào đó bước ra.



Bước ra Ruby Plaza, Hạo Thiên tiến đến
chiếc xe đang đậu trước mặt, bỗng ánh mắt dừng lại nơi cột đèn giao
thông, một bé trai 7, 8 tuổi đang bưng mặt khóc, tiếng khóc thảm thiết
khản đặc chìm lẫn vào mớ tiếng động ồn ào nơi đô thị.

Thiên nhíu mày, anh đóng cửa xe lại,
tiến đến gần cậu bé đang quay lưng về phía anh “Này nhóc…!” Thầm nghĩ
chắc lại bị lạc mất mẹ đây mà.

Tiếng gọi của anh cũng bị những tiếng xe ồn ào khỏa lấp mất, anh sốt ruột bước nhanh đến gần. cậu bé kia không
nghe thấy tiếng anh gọi nên đã vừa khóc vừa đặt chân xuống lòng đường
chật ních xe cộ, tiếng còi xe vang lên khiến nó càng hoảng sợ hơn.

“Nhóc ơi….!”

Một chiếc ô tô tải lao đến.

“Này, cẩn thận…!!!” Thiên hoảng hốt chạy xuống lòng đường, cản cậu bé kia lại.

Ánh đèn của chiếc xe rọi thẳng vào mặt anh, Thiên nheo mắt lại, đứa bé trong vòng tay anh gào khóc thảm thiết.

Người tài xế của Thiên vội mở cửa xe, lao ra.

“Thiếu gia!!!!!!!!!!!!!!!!"

Nếu lần này cả anh cũng đi…Ông trời, rốt cuộc ông có mắt không? Đôi mắt tinh anh của ông mà nhân gian vẫn thường sùng bái mù hết rồi sao?

Người tài xế hoảng hốt gào lên, tiếng
thét xé cổ họng nhanh chóng bị chìm lấp trong tiếng còi xe giục giã,
bóng Hạo Thiên nhòe đi trong ánh đèn xe rọi tới.

“Thiếu giaaaaaaaaaaaaaa”



*Choang*

Băng Hạ giật mình ngưng tay, ngước lên. Bảo Vy vừa làm bể lọ hoa trên bàn.

“Cẩn thận chứ!” Long chau mày, đẩy Vy ra khỏi chỗ mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn.

“Em còn chưa kịp động vào nó” Vy làu bàu

“Còn cãi à, không động thì tự nó nhảy xuống chắc?”

“Ơ thì….”

Vy chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì
bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Nhận ra đó là điện thoại của mình, Long vội nhắc Bảo Vy ra ngoài gọi lễ tân đến dọn chỗ mảnh vỡ, còn mình
thì nhanh tay bấm nút nghe.

“A lô?”

“…”

“Cái gì?” Sắc mặt Long chuyển qua xanh
mét, Bảo Vy đang định bước ra cửa chợt khựng lại. Băng Hạ cũng nhanh
chóng ngẩng lên vì dự tính được điều không hay.

“Vâng, tôi đến ngay!” Long cúp máy, quay lại nhìn Bảo Vy và Băng Hạ. Vy nhìn mặt anh không còn chút máu nào.

“Thiếu gia bị tai nạn trên Quảng trường Mỹ nhân ngư…..”

Chỉ chờ có thế, Băng Hạ chết lặng. Vội
túm lấy mảnh giấy chưa kịp hoàn thiện, cô lao như bay ra khỏi phòng VIP
của bar Bubble, đẩy cánh cửa đập vào tường “Rầm” một cái.

“Băng Hạ!” Vy vội vàng chạy theo bạn, Nhật Long cũng nhanh chóng lao ra sau đó.



Bàn tay vò gần như nát tờ giấy vừa cầm
ra, móng tay cắm sâu vào da thịt, khuôn mặt Băng Hạ đã chuyển qua trắng
bệch từ bao giờ, nhưng cố che đậy bằng cái mặt nạ bình thản một cách
vụng về.

Một bàn tay đặt lên mu bàn tay Hạ, cô ngước lên, Vy nhìn cô trấn an, đôi đồng tử màu nâu dịu dàng tĩnh lặng.

“Long! Anh đi nhanh hơn chút đi!” Vy quay mặt lên giục Long.

“Anh cũng đang cố đây!”

Và quả thực đúng là anh đang rất cố
gắng, vì giữa không gian đông nghẹt trên đường vào buổi tối Valentine
thế này, việc nhích chiếc xe Limo dài phóng như bay quả thực không phải
điều dễ dàng.

Băng Hạ cắn môi thật mạnh, để cho những dự cảm không lành trong người bay biến.

Hạo Thiên, anh không được phép có mệnh
hệ gì đấy, nhất định không được phép có mệnh hệ gì. Anh đã hứa với em,
tối nay sẽ có bất ngờ dành cho em, vì vậy tuyệt đối không được xảy ra
chuyện.

Gần mười một năm trước, đúng vào cái thời khắc mà cô được ra đời này, chính ba mẹ cô cũng đã rời bỏ cô mà đi.

Hôm nay, là ngày giỗ của hai người.

Băng Hạ ngồi chống cằm bên chiếc bàn đã
bày sẵn bánh kem, nến và đồ ăn, chốc chốc lại ngước mặt lên chiếc đồng
hồ trên tường nhìn chiếc kim đồng hồ đang nặng nề nhích từng ly từng tí
một, đôi lông mày nhỏ xíu thỉnh thoảng lại chau lại.

14 – 2, mọi người thường bảo đó là ngày
Lễ tình nhân, nhưng Băng Hạ bé nhỏ chỉ biết đến nó là ngày sinh nhật của mình, ngày mà mẹ Khiết Bội đã nói rằng, “vào ngày đó đã có một Thiên Sứ xinh đẹp đáp xuống trần gian và trao con vào tay ba mẹ”.

Trước đó hai ngày, ba nói mẹ có một show diễn bên nước ngoài, mà sức khỏe mẹ không được tốt, lại không thể bỏ,
cho nên ba sẽ đưa mẹ đi, và hứa với Hạ rằng sẽ về kịp lúc để đón sinh
nhật cùng cô bé.

Nhưng….đã muộn lắm rồi. Băng Hạ cảm thấy ruột gan mình như nóng dần lên.

Cánh cửa nhẹ mở, Băng Hạ giật mình đứng bật dậy, nhưng lại ngay lập tức, cô bé thất vọng. Là quản gia Triệu Tuấn.

“Tiểu thư, có lẽ chuyến bay sẽ đáp muộn, chúng ta đón sinh nhật trước thôi nào” Ông cười và tiến đến gần Hạ.

“Không, cháu chờ ba mẹ” Cô bé kiên quyết.

“Nhưng muộn lắm rồi” Ông quản gia ái ngại “Ngày mai cô còn phải đi học”

“Không” Cô bé lặp lại, ánh mắt sắt đá cứng cỏi “Cháu cần phải chờ ba mẹ, ba mẹ đã hứa sẽ về kịp”

Trong phút giây ấy, không