Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329421

Bình chọn: 7.00/10/942 lượt.

thứ tự, thì người đi đầu
tiên là Nhật Long, tiếp theo là Vy, sau đó là Hạ, và cuối cùng mới là
anh ta. Rõ là Nhật Long đã chẳng hợp tác để chàng nhân viên này hoàn
thành nhiệm vụ của mình.

Cánh cửa bật mở ra, Hạ còn chưa kịp ổn định tâm lý để đón chờ cái bất ngờ bên trong.

Bất ngờ mà anh nói, cô đã nghĩ rằng nó nằm trong đây.

Nhưng, bước qua cánh cửa rồi, chẳng có
gì cả. căn phòng vẫn như bình thường. thậm chí nhạc cũng chẳng có, chẳng có một dấu hiệu gì cho thấy nó đang ẩn chứa một bí mật. từ sâu trong
lòng cô, dấy lên một chút – chỉ một chút thôi – hụt hẫng. có lẽ điều bất ngờ anh dành cho cô không phải ở đây.

Cô ngồi xuống ghế, khẽ chìm trong khoảng lặng chính mình vừa tạo ra trong tâm thức.

Anh, và cả cô nữa, hai con người này đều khó nắm bắt. ngay cả người này cũng không thể đoán được người kia đang nghĩ gì.

Ánh mắt lướt đi trong không gian xung quanh với tốc độ không hề chậm, chứng tỏ Băng Hạ nhìn nhưng không để thứ gì vào mắt.

Bỗng, ánh mắt dừng lại. dưới chiếc bàn
kính có một tấm…gần giống như là tấm thiếp chúc mừng, có hình hai đóa
uất kim hương thanh nhã quấn vào nhau. Bên cạnh còn có một chiếc bút. Cô nhíu mày đứng dậy cầm lên xem.

Rồi mỉm cười.

Trong căn phòng VIP rực rỡ ánh đèn, khi
Bảo Vy còn đang bận nghịch mấy thứ đồ trong phòng, và Nhật Long thì đi
đằng sau sẵn sàng kí đầu cô, thì trên ghế, Băng Hạ đang cúi người xuống, và viết một dòng chữ gì đó lên tấm thiếp. chỉ thấy môi cô ấy…

Mỉm cười rạng ngời hạnh phúc.

“Hồng Hoa! Lên gọi Thiếu gia lần nữa.”
Bà Xuyến Chi hướng về phía cầu thang bằng gỗ xoắn ốc, gọi. bên cạnh là
Phù Dung đang mân mê vạt khăn trải bàn đầy sốt ruột.

“Con đây!” Vừa đúng lúc Hạo Thiên bước
xuống. anh mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài áo vest đen, tay đút túi quần, trông bộ dạng vô cùng thản nhiên.

“Nào, mau ngồi vào bàn đi, Phù Dung đã đến lâu lắm rồi” Bà Xuyến Chi thấy Thiên bước xuống thì hồ hởi.

“Hai người ăn đi, con ra ngoài.”

Phù Dung đang định lên tiếng gọi anh vào bàn thì đã bị câu nói của anh lấp mất cổ họng. cô nuốt khan, sự hụt
hẫng khiến mặt cô dần dần đỏ lừ.

“Ơ kìa?” Trịnh phu nhân cau mày, liếc
nhìn Phù Dung rồi lại nhìn Thiên đang tiến từng bước ra cửa “Phù Dung
đến để dùng bữa tối cùng nhà mình mà?”

“thì mẹ ăn với cô ấy đi. Con đã nói rồi
mà, con có việc” Buông nhanh câu nói, Hạo Thiên bước ra ngoài cửa và
nhanh chóng mất dạng.

“Mars! Con đứng lại đó!” Bà Xuyến Chi
đứng bật dậy gọi lớn, nhưng đáp lại bà là tiếng xe hơi nổ máy và phóng
ra ngoài, tiếng gió rít vang lên nghe cũng thật rợn người. “Thằng nhóc
này….!”

Bà quay lại nhìn Phù Dung khuôn mặt đã tái đi, tay vẫn nghịch mép khăn trải bàn trong vô thức.

“Mer, xin lỗi con, thằng nhóc ngang bướng quá.”

“Không sao ạ!” Dung ngẩng lên làm bộ
tươi tỉnh. nhưng nụ cười dán trên mặt rõ ràng là gượng gạo. dưới mặt
bàn, hai bàn tay cô đã không còn hành hạ chiếc khăn trải bàn nữa mà
chuyển qua đan vào nhau đầy đau khổ, bất lực.

“Thiếu gia, hay là để tôi vào lấy cho
cậu nhé!” Người tài xế quay lại hỏi Hạo Thiên khi chiếc xe đã dừng lại
nơi trung tâm trang sức Ruby Plaza. Ông tài xế cũng hơi thắc mắc, rằng
nếu muốn mua trang sức thì tại sao Thiếu gia của ông không đến thẳng chi nhánh chính của Trịnh Âu, thay vì đến một trung tâm trang sức khác?

“Không, để tôi” Thiên mở cửa xe, bước
xuống. anh muốn vào lấy món quà sinh nhật dành cho Băng Hạ, và không
muốn ai khác ngoài anh và cô, được phép động vào nó.

“Dạ chào anh! anh cần gì ạ?” Một cô nhân viên môi đỏ chót, mỉm cười với Hạo Thiên. Khỏi nhìn cũng biết cô ta
không thể rời được khuôn mặt anh nữa rồi. “Tôi cần lấy món trang sức đã
yêu cầu làm 2 ngày trước” Anh lạnh tanh.

“Dạ, anh tên gì ạ?” Cô gái cất giọng ẻo lả, chầm chậm lật cuốn sổ.

“Trịnh Hạo Thiên.”

Đôi mắt si mê cô nhân viên dành cho
Thiên nay đã được thay thế bằng đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Đây…..chính
là Thiếu gia của dòng họ Trịnh danh tiếng ấy?

Giờ nhắc mới nhớ, người ta thường nói
với nhau, Trịnh Thiếu gia có đôi mắt xanh lục rất lạ. Chàng trai này ắt
hẳn là chàng công tử hào hoa đó, chưa kể khuôn mặt đẹp như tượng tạc, cô nhân viên dán mắt vào anh không rời, bụng bảo dạ được ngắm anh chán mắt thì dù có bị đuổi việc cũng cam lòng.

“Làm ơn nhanh giùm cho” Thiên xoáy vào cô gái ánh mắt sắc lạnh khiến cô ta giật mình “Tôi còn có việc”

“À, dạ vâng!” Cô gái hơi hoảng, ánh mắt
lướt đi vun vút trên trang giấy tìm tên anh “A, đây rồi!” Cô ngẩng lên,
suýt chút nữa lại dán mắt vào anh không rời nổi “Anh chờ cho một chút”

Một lát sau, cô gái quay trở lại và đưa
cho anh một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ sang trọng
và cao quý. Hạo Thiên mỉm cười thật nhẹ - nhẹ đến nỗi nếu không nhìn kĩ
sẽ không thể thấy được – tay vuốt nhẹ chiếc hộp. vẻ thần bí thoát tục
vây quanh anh khiến cô nhân viên cảm thấy như người đang đứng trước mặt