Polly po-cket
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329743

Bình chọn: 7.5.00/10/974 lượt.

màn mưa tìm một bóng dáng quen thuộc. cô biết là thật khó để tìm Bảo Vy giữa chốn này. Nhưng cô
thà tìm kiếm trong vô vọng, còn hơn là ngồi một chỗ đợi chờ.

Nơi cột đèn trước mặt có một đám đông tụ tập mặc cho mưa vây xung quanh. Liếc qua họ bằng ánh mắt không thiện
cảm, cô lao nhanh qua để sang đường.

“Xin lỗi!”

Một người nào đó vừa đụng phải Băng Hạ liền xin lỗi, cô khoát tay rồi đi nhanh qua.

Trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua đám đông ồn ào bất chấp mưa gió. Cô nhìn thấy cô bạn thân.

Bảo Vy ngồi sụp xuống đất. quần áo nhàu nhĩ. Khuôn mặt vô hồn như kẻ thiểu năng mất đi tri giác.

Băng Hạ rẽ đám đông bước tới. bộ dạng của Bảo Vy thật khiến cô muốn cho Vy một cái tát.

Nhận thấy có người đứng bên cạnh, Vy ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng, Hạ bỗng cảm thấy tim mình se lại.

“Cậu đang làm gì ở đây?” – Hạ hỏi, lạnh lùng.

“….Nát rồi…” – Vy nhìn đăm đăm vào sợi dây chuyền vụn vỡ, nước mắt như cạn khô không tuôn ra nổi.

“Sợi dây đó?” – Hạ nhìn Vy, ánh mắt nổi
lên những đợt sóng bi thương cùng phẫn nộ - “Vì sợi dây đó mà cậu ngồi
đây? Thảm hại thế này? Cậu có biết tớ rất lo lắng cho cậu?”

Vy không đáp.

“Đi về thôi!” – Hạ cúi xuống, kéo Bảo Vy. Cô không nhúc nhích.

“Anh ấy đuổi tớ đi rồi…anh ấy không tin tớ…” – Vy nói như lảm nhảm một mình. Hạ khựng lại.

“Vy…?”

“Tớ như con búp bê bị vứt đi. Tớ bị oan mà.”

“….”

“Anh ấy không tin tớ…nát rồi…nó nát rồi…”

__Em sẽ ở đây mãi….cho đến khi anh không cần và đuổi em đi___

Giờ thì anh ấy đã đuổi mày rồi đấy.
Thiều Bảo Vy, mày có thấy mày khờ dại? có thấy mày ngu ngốc? nếu ngày từ khi lấy được sợi dây, mày bỏ đi thì sẽ không phải như thế này.

Hạ vòng tay ôm lấy Vy. Đôi mắt lạnh lùng đó, ngay cả khi tràn ngập yêu thương cũng không thể rơi nước mắt.

“Tớ bị vứt đi rồi…” – Vy chợt òa khóc

Con đường từ lúc nào đã vắng bóng người, chỉ còn lại Vy và Hạ. chiếc ô để bên cạnh cô quạnh nằm đó cùng những
hạt mưa. Mưa vẫn nặng hạt và giăng kín không gian. Thiên sứ vẫn khóc.

“Meo…”

Tiểu Bảo ngước ánh mắt lo âu nhìn lên, Băng Hạ nhíu mày kê ngón tay trỏ lên môi, nói khẽ.

“Trật tự!”

Con mèo hiểu ý liền quay người, đôi mắt
màu xanh mát dịu của nó trùm lên thân ảnh Bảo Vy đang nằm ngủ trên
giường lần cuối rồi nhè nhẹ bước ra ngoài.

Ánh mắt Hạ u buồn nhìn Bảo Vy, những vệt nước mắt loang lổ trên mặt trông đến là xót lòng. Cô khẽ liếc nhìn lọ
thuốc ngủ đặt trên bàn, thứ thuốc này vốn không tốt đẹp gì, nhưng trong
hoàn cảnh này cô chỉ nghĩ đến mỗi nó là có khả năng trấn an Vy. Sáng mai thức dậy chắc chắn Vy sẽ thất thần như người mất hồn, nhưng so với việc hoảng loạn và khóc đến cạn cả nước mắt thì vẫn tốt hơn nhiều.

Hạ nhíu mày nhìn thấy một thứ lấp lánh
trong lòng bàn tay khép chặt của Vy. Cô mở bàn tay Vy ra. Là một sợi dây chuyền. Chính là sợi dây chuyền mẹ Vy để lại, là sợi dây sinh mạng của
cô ấy, và cũng là điều kiện bắt Vy đến làm việc cho Nhật Long. Giờ nó
được hoàn trả lại khổ chủ, hoặc là Vy đã lấy trộm được, hoặc là Nhật
Long đã hài lòng và trả lại.

__Anh ấy đuổi tớ đi rồi….anh ấy không tin tớ!__

Đuổi?

Theo như Hạ được biết, thì với cái hoàn
cảnh mà Vy đang mắc phải thì không thể dùng từ “đuổi” được. thậm chí,
nếu có bị Nhật Long đuổi đi, biểu cảm trên mặt Vy nên là vui mới phải.

__Tớ như con búp bê bị vứt đi. Tớ bị oan mà__

Bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền, ánh mắt Hạ trở nên sắc lạnh. những giọt nước mắt của Vy, không phải là có thể
phung phí như thế nào cũng được. để Bảo Vy của cô dầm mưa giữa trời thu
lạnh cùng gương mặt chan hòa nước mắt, cô không thể để yên. Cho dù có
bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì Bảo Vy ngây thơ trong sáng của cô cũng không đáng bị đối xử vô tình như vậy.

Băng Hạ đưa tay vuốt sợi tóc mai vương trên mặt Vy, ánh mắt u ám.

“Ngủ ngon”

Cánh cửa khép nhè nhẹ, bóng tối trùm lên căn phòng, yên tĩnh và cô tịch. hơi thở nhẹ nhàng, một giọt nước bướng
bỉnh len qua hàng mi, thấm xuống gối.

………….

Cánh cửa phòng học 11 Sao vàng bị đẩy ra.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Hạo Thiên, đều hướng mắt về phía cửa.

Băng Hạ vẻ mặt bình thản đứng trước cửa lớp, ánh mắt thờ ơ như chẳng có chuyện gì quá quan trọng để khiến cô cất công lên đây.

“Cô ta đến tìm Thiếu gia sao?”

Đám học viên nhà giàu trong lớp xì xầm
với nhau. Băng Hạ không để ý đến nó, cô chậm rãi tiến đến chiếc bàn mà
Hạo Thiên đang ngồi. đưa ánh mắt rơi trên người anh, cô nói nhẹ.

“Ra ngoài với em.”

Thiên đứng dậy, nhìn cô. Bờ môi anh không cười, nhưng ánh mắt ấm áp vô cùng.

Hạ lạnh tanh nhìn anh. sau khi Thiên
bước ra khỏi chỗ ngồi và nắm lấy tay cô toan bước ra khỏi lớp, Hạ quay
lại nhìn Nhật Long ở phía sau.

“Cả anh nữa.”

Long ngước lên, đôi mắt đen sẫm mờ đục
mất đi vẻ tinh anh thường ngày, bên dưới đôi mắt