Disneyland 1972 Love the old s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329714

Bình chọn: 7.00/10/971 lượt.

có một vầng thâm quầng
tiều tụy khiến Hạ có chút ngạc nhiên.

Thiên nhìn cô rồi lại nhìn Long, Băng Hạ luôn khiến anh phải thắc mắc.

……………

“Có chuyện gì thế?” – Hạo Thiên là người lên tiếng trước khi cả 3 đã ở trên sân thượng. Băng Hạ xoáy vào Nhật
Long ánh nhìn nửa phẫn nộ nửa u uất, còn Nhật Long thì cứ nhìn mãi vào
cái khoảng không với ánh mắt vô hồn trống rỗng.

Hai người thân thiết và khiến anh tin tưởng lại có vẻ bí ẩn như vậy, với anh mà nói thật là một điều khó chịu.

“Có chuyện…?” – Hạo Thiên còn chưa kịp
dứt câu hỏi được lặp lại lần hai, Băng Hạ mím môi tiến đến gần Nhật
Long, bước đi mạnh mẽ và dứt khoát, thể hiện sự tức giận đang ầm ầm cuộn sóng.

Sân thượng lộng gió.

Bầu trời xanh ngắt một màu, cao vời vợi.

Khuôn mặt Nhật Long bị đánh lệch sang một bên.

“Băng Hạ, em…” – Hạo Thiên kinh ngạc gần như không tin nổi. anh nhìn má trái của Long hằn lên vệt tát đỏ ửng,
trong lòng có chút không vui.

“Anh xem lại bản thân mình đi!” – Băng
Hạ vẫn nhìn xoáy vào Nhật Long, cơn tức giận trong lòng đã khiến hình
ảnh Hạo Thiên trong mắt cô như không còn tồn tại. “Rốt cuộc đêm hôm qua
anh đã làm gì Bảo Vy? Anh có biết cô ấy đã phải dầm mưa về? có biết hôm
nay cô ấy mê man đến không đi học được? có biết cô ấy đã khóc bao nhiêu
nước mắt vì anh?”

“Băng Hạ!” – Thiên chau mày – “Em nói gì thế?”

“Nhật Long, sợi dây chuyền của Bảo Vy,
anh giữ mà không trả lại, tôi đã không nói gì. Giờ anh hành hạ cô ấy như thế, anh xem tôi còn có thể để yên không?”

Long dùng mu bàn tay quệt vết máu trên
môi. Băng Hạ rất ít khi vì tức giận quá mà ra tay đánh ai. Nhưng một khi cô đã nổi giận, thì vết máu trên môi Long quả thực vẫn còn nhẹ.

Cũng tốt. Phùng Nhật Long đang cần một ai đó ra tay đánh cho mình tỉnh lại.

“Tôi xin lỗi.” – Anh khẽ khàng nhắm mắt. vết xót trên khóe môi sao có thể sánh được bằng nỗi đau đang giẳng xé
tim can anh lúc này. Một lời xin lỗi nào có thể sửa chữa hết lỗi lầm anh đã gây ra. Ngược lại, nó còn khiến tim anh càng đau thêm ấy chứ.

Băng Hạ nhắm mắt, cơn thịnh nộ trong
người cũng vì thế mà nén xuống được một chút. Cô nhìn anh, đôi mắt như
chỉ thấy được những hạt tuyết giá lạnh đêm đông.

Hạ quay người bước ra khỏi sân thượng.
gió thu ngày một lạnh dần, chuẩn bị nhường bước cho nàng tiên mùa đông
hạ cánh xuống trần gian. Cánh cửa đóng lại, không mạnh cũng không nhẹ.
ánh mắt Nhật Long vẫn vô hồn.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì?” – Hạo Thiên khuôn mặt tối sầm mất một nửa, anh hỏi Nhật Long.

Long im lặng. anh ngước lên nhìn Thiên. “Thiếu gia, tôi không sao. làm hỏng mất giờ nghỉ của anh rồi”

REENG…REENG…

……………………

“Vy! Cậu sao rồi? khỏe chưa?”

Bảo Vy khuôn mặt xanh ngắt nhìn Băng Hạ vừa từ cửa bước vào, đôi môi trắng bệch khô khốc vẽ nên nụ cười gượng gạo.

“Tớ khỏe hơn rồi. học vui không?”

“Đừng nói mất lời sáo rỗng ấy” – Hạ chau mày, ném chiếc cặp sách xuống ghế - “Đi, tớ đưa cậu đi khám”

“Tớ không sao mà” – Vy nói, bỗng cô cau
mày, gập người xuống ho sù sụ. một tay giữ cốc nước đang được rót, một
tay đè lên ngực, tiếng ho gấp gáp vẫn vang lên. Cốc nước chòng chành
chuẩn bị đổ liền được Băng Hạ giữ lại, cô đỡ lấy Vy, đưa cô bé vào
giường.

Đặt Vy nằm xuống gối, Hạ mặt lạnh băng. “Cái tên làm cậu ra thế này, bị một tát là còn ít.”

“Hả?” – Vy mở tròn đôi mắt mệt mỏi – “Cậu nói cái gì?”

“Không có gì.” - Hạ bước về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác và vài thứ đồ lỉnh kỉnh.

“Cậu nói…cậu đánh ai?” – Vy không ngoan
ngoãn nằm im trên giường, cô nhoài người dậy, gương mặt lo âu hỏi Hạ dồn dập. lập tức cổ họng bật lên cơn ho sù sụ.

Hạ ném chiếc áo về phía Vy, chiếc áo ấm áp trùm lên đầu Vy, tiếng ho cũng dần dần tắt. cô cau mày.

“Thôi lo chuyện linh tinh đi, dậy mặc áo, tớ đưa cậu đến bệnh viện”

“Tớ không sao!” – Vy bỏ chiếc áo ra, giọng nói cố làm ra vẻ kiên quyết.

“Tớ không thích nói một điều những hai lần. nhanh!”



Cánh cổng học viện Thánh Huy mở ra, hai bóng đen nhỏ bé dìu nhau ra ngoài.

Vy kéo chiếc áo lên trùm gần kín mặt,
mặc dù trời thu không đến nỗi quá lạnh, nhưng với một người đang ốm như
cô, từng cơn gió thu chỉ hơi se se cũng giống như những cơn gió đông cắt da cắt thịt. Băng Hạ thi thoảng liếc ánh mắt lo lắng về phía Bảo Vy, cô giơ tay lên gọi một chiếc taxi đi ngang. Chiếc xe hình như đang chở
người, nó phóng vụt qua Hạ và Vy không hề dừng lại.

“Chết tiệt!” – Hạ cau mày, cô ngó nghiêng khắp xung quanh xem có chiếc taxi nào khác hay không.

Bên đường đối diện, có một chiếc
Lamborghini đen bóng đỗ im lìm. Người ngồi băng ghế sau nheo mắt nhìn
hai con người bên kia đường qua tấm kính chắn màu đen mờ. đôi lông mày
rậm nghiêm nghị khẽ chau lại.

“Chủ tịch, kia chính là cô gái mà theo
lời đồn trong Thánh Huy, là bạn gái của Thiếu gia” – Chàng trai ngồi ở
ghế lái cung kín