
r/>Vy…mày đã làm cái quái gì thế này?
“Khanh, để tôi giúp cô!”
“Thôi không cần, cô tránh ra đi”
“Mai, An, để tôi bê giúp chậu nước cho nhé!”
“Khỏi, cô đứng lui ra đi không ướt người bây giờ”
“Hương, để chị giúp em…”
“Thôi không cần ạ, em tự làm được.”
Rốt cuôc thì giữa căn bếp rộng rãi đông
người, Vy vẫn như người thừa, cô đứng lặng lẽ một mình. Nếu như trước
đây họ hành hạ cô bằng cách bắt cô làm việc, thì giờ lại không cho cô mó tay vào việc gì, giúp đỡ người khác cũng không. Cũng phải, cô là người
khiến Nhật Long quát mắng cả Lam Đình, thì việc họ không dám dây dưa đến cũng là chuyện không lạ. Có điều…Vy cảm thấy thực sự chán nản.
Tiểu Yên bưng một xô nước đi ngang qua,
ánh mắt rơi trên người Vy đang đứng nép sát vào cửa cho người khác qua
lại. Nhỏ nguýt cô một cái không dài không ngắn, giơ xô nước lên cao.
<Ào>
Vy giật mình vì nước lạnh, mắt đăm đăm nhìn Yên, ánh mắt không cảm xúc như người mất hết tri giác.
Yên thản nhiên “Lần sau đứng gọn vào, đang định đổ nước đi thì có người gánh hộ”
Cuối cùng thì cũng chỉ còn lại mình Yên
là còn gây sự với Vy, chỉ còn mình Yên là cho Vy biết mùi nước bẩn, và
cũng chỉ còn mình Yên là cho cô cảm giác thoải mái như thế này.
Thiều Bảo Vy, cô ấy đang cần một xô nước để tỉnh lại, và dẫu đó có là xô nước sạch hay bẩn cũng không quan trọng.
Nước nhỏ tóc tóc xuống sàn nhà, quanh
chân Vy, nước nhỏ từ trán xuống cằm, Vy không buồn gạt đi. Nước nhỏ vào
làm cay xè đôi mắt, Vy không buồn lau. Cô cứ đứng mãi như thế giữa căn
bếp có không ít người, nhưng đối với cô lại như chỉ một mình.
Hình như vừa có thứ gì rơi xuống sàn nhà, cô không buồn cúi xuống nhìn, đôi mắt vẫn thản nhiên đến đờ đẫn.
“Ơ…cái này là…!!!”
Tiếng Tiểu Hương thảng thốt không làm Vy giật mình, con bé với gương mặt kinh ngạc cúi xuống nhặt cái vật vừa
rơi xuống đất lên. Hình như là dưới chân Vy thì phải.
“Mọi người ơi….!” – Hương hoảng hốt gọi, tay cầm lủng lẳng một thứ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vy ngay lập tức.
Vy nhìn xuống thứ Hương đang cầm.
Tim đập mạnh….
Mắt mở to…
Tay run….
Miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó….
Còn gì ngạc nhiên nữa không? Sợi dây đó, sợi dây sinh mạng của Vy, nó đang NẰM TRONG TAY HƯƠNG.
Ngạc nhiên hơn nữa, nó rơi ra từ người của cô?
Chuyện ngược đời gì thế này?
Quái quỷ gì thế này?
“Cậu chủ, rõ là cô Đình bị oan, chính mắt chúng tôi thấy sợi dây này rơi ra từ người Vy, cô ta đã đổ oan cho cô Đình…”
Long ngồi trầm ngâm trên ghế, im lặng
như tượng, tiếng nói của Tiểu Hương như không lọt vào tai anh. ánh mắt
ngưng đọng trên sợi dây lấp lánh nằm yên lặng trên bàn.
Bảo Vy đứng lặng lẽ, hàng mi đen rậm phủ xuống che đi đôi mắt phức tạp cảm xúc. Đôi bàn tay buông thõng, nhịp
thở đều đều, đầu óc rỗng không. Bây giờ cô chẳng muốn nghĩ gì, cũng
chẳng muốn quan tâm gì nữa. cô để mặc cho anh muốn nghĩ và phán xét cô
ra sao cũng được.
“Cậu chủ, chẳng phải cô Đình đã bị oan sao?”
“Cậu chủ, cậu làm thế…”
“Cậu chủ...”
Trước sự im lặng của Long, đám người làm bắt đầu nhao nhao lên, tất cả đều chỉ mong Nhật Long sẽ nói gì đó để
trừng phạt Bảo Vy, ít nhất thì cũng phải giống như Lam Đình.
“Tôi mệt” – Long đứng dậy – “Mọi người nghỉ hết đi”
“Cậu chủ…” – Yên, Hương và một số người
nữa không đồng tình, ai nấy nhốn nháo như ong vỡ tổ khi Long đang định
bước đến cầu thang.
“Mấy người ít lời đi một chút.”
Long nhìn đám người giúp việc bằng ánh
mắt chán nản, bước qua họ và trở về phòng. Mấy người giúp việc đưa nhau
ánh mắt kinh ngạc đến phẫn nộ, thái độ thiên vị của Nhật Long được thể
hiện không còn có thể rõ nét hơn. Vy vẫn đứng đó, nhịp tim, biểu cảm vẫn không có gì thay đổi. cô biết Nhật Long cũng giống như cô, đang rất mệt mỏi, và để tức giận thì cũng không còn đủ sức.
Điện thoại rung. Là Nhật Long.
“Lên phòng anh”
Tim Bảo Vy bắt đầu đập mạnh, và bất an.
…………….
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Tiếng
“kẹt…ttt” của cánh cửa gỗ cộng thêm tấm lưng lặng lẽ của Nhật Long vừa
xuất hiện trước mắt Vy khi cánh cửa vừa mở, bỗng dâng lên cho cô một cảm giác ngột ngạt và khó thở.
“Chuyện gì thế?” – Cô hỏi.
Long xoay người lại, ánh mắt mệt mỏi mờ đục nhìn cô “Anh không mắng em”
Vy nhìn anh, cảm giác cay xè lại xộc lên tận sống mũi.
“Nhưng không có nghĩa là anh không tức giận”
Vy khẽ nhắm mắt lại “Em xin lỗi”
“Em xin lỗi về điều gì?”
“….”
“Khi em chưa thấy được mình đã mắc lỗi
gì, thì đừng nên xin lỗi.” – Long nhìn cô, vẻ mặt mệt mỏi vẫn không thay đổi, nhưng bây giờ nó lại được thêm một chút của sự bất cần “Làm người
khác thấy, câu xin lỗi của em thật rẻ mạt”
Vy ngước lên nhìn anh, vật thể trong lồng ngực trái của cô đang se lại tàn nhẫn. “Anh nói gì..?”