
r/>“Cô ghét Bảo Vy lắm sao?”
“Cũng không hẳn” – Yên chuyên tâm lau bát đĩa trên giá, đáp – “Nhưng vì tôi quý mến cô nên cư nhiên cảm thấy ghét cô ta”
“Thế những người làm ở đây thì sao?” – Đình ngưng gặm táo – “Cũng ghét cô ta như thế?”
“Hầu như” – Yên đặt nhẹ chiếc đĩa sứ lên kệ - “Có cô Di là còn ưa cô ta một chút”
“Ồ” – Đình gật gật đầu.
Đêm hôm ấy, Lam Đình đã không nhìn thấy
Bảo Vy về, khi cô bé lên phòng thì Bảo Vy đã không còn ở đây nữa rồi.
Nhật Long nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa. mất lần cô định gõ cửa
phòng, nhưng sao cảm thấy vô cùng khó khăn, đôi tay như nặng trịch,
không đủ sức gõ vào cánh cửa gỗ ấy nữa. Lam Đình lại trở về phòng, cả
đêm trằn trọc không ngủ được.
Thực ra….cô bé cũng không phải là người không tốt…
“Tiểu Yên…” – Đình thẫn thờ - “Có nên cảm thấy có lỗi với Bảo Vy?”
Yên giật mình quay lại, ngẩn người. sau
đó cô ta bật cười sằng sặc, cứ như điều Lam Đình vừa nói là một thứ buồn cười nhất mà cô ta mới được nghe lần đầu.
“Cô Đình, cô đùa tôi đấy à?” – Yên nín
tiếng cười, khóe môi nhếch lên nửa miệng khinh rẻ - “Sao lại phải cảm
thấy có lỗi với loại như cô ta chứ? cô chỉ lấy lại thứ gì thuộc quyền sở hữu của mình thôi mà.”
“Nhưng là h-ã-m hại cô ấy, là làm cô ấy bị oan!” – Đình lí nhí.
Yên lại cười khẩy – “Có gì mà h-ã-m hại, cô ta đáng bị như thế. vậy cô muốn đứng nhìn cậu chủ thuộc về cô ta?”
“Nhưng…” – Đình chau mày, rồi lại thở hắt ra. Dù sao thì việc cũng đã làm rồi, giờ mới cảm thấy tội lỗi thì có ích gì.
Với lại, Tiểu Yên nói cũng không sai. Cô cần giành lại những thứ gì thuộc quyền sở hữu của mình, Bảo Vy không
may vì cô ta đã chọn nhầm đối tượng.
Đình cúi mặt xuống, cô đứng dậy, ném quả táo ăn dở vào thùng rác, sau đó quay người bước lên nhà. Tiểu Yên phía
sau khẽ lườm Đình một cái.
Nỗi lo đang chồng chất trong lòng Yên
cũng không phải không có cơ sở. Nếu chẳng may cái lương tâm “chết tiệt”
của Lam Đình dấy lên, cô ta đi thú nhận với Nhật Long thì người chịu
thiệt chẳng phải là nó đó sao. “Giúp người” quả cũng không phải chuyện
dễ dàng và thanh thản gì.
“Anh đoán không sai phải không?”
Cái đĩa trong tay Yên rơi xuống. Tan tành.
“Anh…Long…?” – Tiếng Đình bên ngoài phòng bếp khiến máu trong người Yên đông đặc lại, bàn tay run lẩy bẩy.
Long nhìn Lam Đình, cười.
Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra và bao nhiêu thứ anh vừa nghe được, thì đương nhiên là nụ cười ấy không thể
tròn trịa và thật lòng đúng nghĩa.
Bởi vậy, trong đôi mắt hoảng loạn của Lam Đình lúc này, nụ cười dán trên môi Long quả thực rất đáng sợ.
“Anh không hề ngạc nhiên.”
“…”
Có ai đã từng trải qua cảm giác, khi
hình ảnh người mình đã từng yêu thương bằng cả trái tim, nay trong mắt
mình lại lem luốc và dơ bẩn, thay đổi và biến chất đến đáng ngạc nhiên?
Giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác mà tự
tay mình phải ném đi cái tình yêu đẹp đẽ trong ký ức, vì sự thật trước
mắt đã làm anh không còn lý do nào để giữ lại nó. Anh cười chua chát,
cái hình ảnh thiên sứ Lam Đình của ngày ấy sao mà mờ nhạt và xa vời đến
thế. Sự thất vọng dâng lên trong con người anh. Tâm hồn của Hoàng Lam
Đình bây giờ đã bị vấy bẩn.
“Anh Long, anh có hiểu tất cả những gì em làm là vì cái gì?”
Lam Đình 2 phút trước đã định lên tiếng
phủ nhận và chống chế, nhưng giờ thì cô đã dửng dưng và đối mặt. có gan
làm thì có gan chịu, nhất là sau khi đã cảm nhận thấy, trong ánh mắt
Long nhìn mình có pha lẫn sự ghê tởm.
“Đương nhiên anh hiểu” – Long cười. nụ cười không thật. – “Nhưng anh không cần”
“Anh không cần? em đã làm bao nhiêu việc vì anh như thế, và giờ thì anh nói anh không cần?” – Đình nghiêng đầu
nhìn anh, cười chua chát, nước mắt không mời mà tràn ra khỏi mi mắt.
“Nên giờ anh mới phải chấm dứt điều đó.
Đình, em nghĩ anh sẽ cảm ơn những việc em đã làm? Đình, anh cảm ơn em về việc em đã không chết. cảm ơn em về việc em vẫn còn yêu anh, vẫn nhớ
tới anh mà chịu khổ cực quay về bên anh.”
“Nhưng nếu biết em về đây mà trở nên thế này, thì anh thà chấp nhận mất em ngay từ ngày ấy của 3 năm trước.”
Đôi mắt Lam Đình trống rỗng, nước mắt chảy ra không thể kiềm được. Anh thà nhìn cô chết, còn hơn là quay về phá anh?
Cô thật là muốn cười. đau đớn của cô,
nước mắt của cô, tình yêu của cô, vẫn chẳng thấm vào đâu so với sự đổi
thay chớp nhoáng của anh.
“Nếu biết mình trở về mà thấy anh trở nên thế này, thì thà em chết đi còn hơn.”
Giọng nói uất ức, kèm theo tiếng nấc
nghẹn tắc ở cổ họng. nỗi đau của cô giờ không thể so sánh với bất kì thứ gì, cảm giác đau quặn trong lồng ngực rõ nét hơn bao giờ hết, như chính mắt mình nhìn thấy bao nhiêu công sức và tình yêu vô bờ bến của mình bị chính người mình yêu xem nhẹ như tơ hồng. phủi tay là sẽ bay đi.
“Anh đã hết yêu em từ bao giờ?” – Ngước đôi mắt bị nước làm nhòe đi, Lam Đình hỏi anh.
“Từ k