Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329833

Bình chọn: 8.00/10/983 lượt.

i khẽ.

“Anh nhớ em” – Tiếng nói nhỏ đong đầy yêu thương rót nhẹ vào tai Vy.

“Bỏ em ra đi”

“Không”

“Lam Đình…”

“Không quan tâm…”

Bảo Vy im lặng, cái cảm giác này cô mong chờ biết bao, cô thích được ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh và…khóc ướt áo anh.

“Vy…đừng suy nghĩ gì cả, đừng suy nghĩ bất kỳ điều gì…”

“Long…”

“Em không cần tin ai cả, chỉ tin anh
thôi, chỉ nhìn vào mắt anh thôi” – Long xoay người Vy lại đối diện mình, cho mắt cô nhìn vào mắt anh đúng như lời nói – “Ai cũng có thể khóc,
nhưng em thì không được. Em không được phép khóc, vì anh…sẽ rất đau
lòng”

Vy cúi gằm mặt xuống, cố gắng không để anh thấy mắt cô đang nhòe đi.

“Long, em là người đến sau, là người thứ 3 xấu xa xen vào mối quan hệ giữa anh và Lam Đình, em không thế ở bên
anh được…” – Vy ngước lên nhìn anh, và mặc dù đã kiềm nén thế nào đi
nữa, trước những thứ ngổn ngang trước mắt, nước mắt cô không thế không
rơi.

“Vy…em nói gì thế?”

“Nhật Long, coi như em xin anh đi” – Vy
nắm lấy tay Long, từng giọt nước mắt rơi xuống như từng nhát dao đâm vào tim anh, và như xát muối vào tim cô – “Hãy đối xử tốt với Đình Đình một chút, cô ấy đã yêu anh rất nhiều, là thanh mai trúc mã, là mối tình
đầu, em không đủ can đảm để sánh với cô ấy, em không muốn là nữ phản
diện đi cướp tình yêu của người khác…”

Những lời cuối cùng trong câu nói của Vy như bị kích động, tiếng nói thảm thiết xen với tiếng nấc nghẹn đau đớn. Đau đớn cho cả cô. Đau đớn cho cả anh.

“Bảo Vy…xin em đừng nói những lời như
thế có được không?” – Long đau xót nhìn cô – “Tình cảm anh dành cho Đình Đình là tình cảm của 3 năm trước, và bây giờ thì nó đã phôi phai. Người anh yêu là em, em phải hiểu điều đó chứ!”

“Không, em không hiểu!” – Cô lắc đầu –
“Anh phôi phai, nhưng cô ấy vẫn yêu anh sâu đậm. anh không được làm như
thế, không được làm cô ấy tổn thương!”

“Tình cảm không thể ép buộc, anh có ở
bên, thì anh và cô ấy đều không hạnh phúc, em có cần thiết phải đẩy
người mình yêu ra xa như vậy không?”

Vy kéo giật tay về.

“Đúng rồi, là có em ở đây…có em ở đây
nên anh mới không ở bên cô ấy. Vậy từ nay em không đến nữa…em không đến
làm phiền anh nữa….hãy để cho Lam Đình toàn tâm toàn ý yêu anh và chăm
sóc anh. Mối tình đầu của hai người sâu đậm như vậy, chắc chắn chỉ vì
khoảng cách thời gian mới khiến anh thay đổi. Chỉ cần cô ấy ở bên anh,
mọi thứ sẽ quay trở về như 3 năm trước, như ngày chưa có em!”

Vy đưa tay gạt nước mắt, cô tiến đến chiếc bàn, bên trên đặt chiếc khung ảnh úp sấp của Long và Đình.

“Em đến đây vì sợi dây chuyền, em làm
cho anh vì sợi dây chuyền, thời gian đó anh yêu em, tất cả chỉ khởi đầu
bằng sợi dây chuyền này, vậy để em mang nó đi, từ nay anh không được nhớ về em nữa. hãy quên em đi, quên sợi dây này đi”

“Thiều Bảo Vy!” – Anh hét – “Sao em có
thể tàn ác như thế, sao em chỉ làm theo ý mình như vậy? sao em cứ tự
quyết định mà không hỏi anh? sao em không hỏi anh có muốn hay không, có
đồng ý hay không chứ?”

Vy đứng đó, bàn tay đặt lên mặt bàn gỗ
mát lạnh, đôi mắt tuyệt vọng u buồn và nhòe nước của cô đau đáu nhìn
anh. nước mắt trong suốt cứ như dòng suối chảy ra mãi không chịu cạn.

“Anh không cho em đi”

“Nhật Long..”

“Anh không cho em đi, nghe rõ chứ?”

Bàn tay nhẹ nhàng kéo ngăn kéo ra, ánh
mắt cô vẫn nhìn anh không rời, cô sợ rằng nếu mình chớp mắt 1 cái, anh
sẽ biến mất như bong bóng xà phòng. Bàn tay sờ soạng bên trong của ngăn
kéo, từng giọt nước mắt như những giọt huyết lệ vẫn không ngừng chảy.

Bỗng đôi bàn tay lạc lõng, Vy giật mình nhìn xuống ngăn kéo.

“Nhật Long…sợi dây chuyền của em…mất rồi!”

Chap sau: Tạm biệt!

“Nhật Long…”

Bảo Vy nhìn Long với khuôn mặt thất
thần, những giọt nước mắt đã bị cô bỏ quên trên rèm mi. Cô nắm lấy tay
anh, gương mặt trắng bệch.

“Nhật Long…sợi dây chuyền của em đâu?...Nó ở đâu…? Anh đã cất ở đâu…?”

“Anh…”

Long ngập ngừng nhìn vào ngăn kéo trống
trơn, nơi mà ngày bình thường thì sợi dây nó phải nằm trong đó. Anh cũng hơi mất bình tĩnh, anh hiểu sợi dây đó quan trọng như thế nào với Vy,
và để làm mất nó thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

“Vy…em bình tĩnh…”

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen màu
café của Long, anh vội vàng gỡ tay Vy ra, mở cửa và chạy thật nhanh
xuống bên dưới. Bàn tay Vy lơ lửng giữa không trung rồi khẽ hạ xuống.

Nước mắt đáng ghét….lại tìm đến cô nữa…

“Đình…Lam Đình!!”

Tiếng gọi giục giã của Long vừa cất lên, Lam Đình từ dưới bếp đã vội ra, một tay bưng một chiếc bát to đựng hỗn
hợp bột mỳ và trứng, tay còn lại dùng muỗng nguấy đều, gương mặt rạng
rỡ, trên mũi còn dính một chút bột mì. Trông cô gái bé nhỏ trong chiếc
tạp dề in hình vịt Donaln thật vô tư và đáng yêu.

“Anh gọi em?”

Đình chạy đến, tay mau lẹ nguấy hỗn hợp đặc quánh.

“Em đang


Polaroid