Polly po-cket
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210235

Bình chọn: 8.00/10/1023 lượt.

ái điều đáng nói là con người có đôi
mắt xanh kia đang dựa người vào chiếc xe, tay cầm điện thoại, ngước lên
nhìn Băng Hạ bằng ánh mắt phủ một màu xanh êm đềm yêu thương. Màu mắt
lạnh lùng đó, sáng rực lên trong màn đêm, nhưng không khiến Hạ sợ.

Hạ mỉm cười, cô nói nhẹ vào điện thoại.

- Công ty của anh tên Thánh Huy sao?

- Không, nó tên là Dương Băng Hạ.

Anh đứng bên dưới, mỉm cười. tuy khoảng
cách không gần, nhưng Hạ vẫn có thể thấy được một cái má lúm đồng tiền
hiện lên bên má trái của anh, nụ cười đó khiến vật thể nằm trong lồng
ngực trái của Băng Hạ trở nên ấm nóng một cách kỳ lạ.

- Sao anh lại đến đây? – Băng Hạ chạy
xuống bên dưới, trên người khoác một chiếc áo mỏng, bên trong là bộ đồ
ngủ màu xanh nhạt in hình mấy chiếc lá.

Thiên đưa tay kéo lại chiếc áo xộc xệch của Hạ, mỉm cười nhẹ nhàng.

- Anh nghe đàn, tiện thể đến gặp em.

- Đàn? – Hạ nhíu mày.

- Tiếng đàn Violon đó.

- À… - Hạ gật gù – Tiếng đàn đó hay đến vậy sao?

- Ừ, em đã nghe chưa?

Hạ bước sang bên cạnh anh, tựa người vào chiếc xe, ngửa mặt lên ngắm sao, vỏ ngoài của chiếc Koenigsegg CXX tiếp xúc với lưng cô có cảm giác lành lạnh.

- Chưa.

Hạo Thiên im lặng, tuy trong lòng hơi
chút thắc mắc, Hạ sống trong ký túc xá lâu như vậy, không lý nào lại
chưa nghe tiếng đàn mà chủ của nó đêm nào cũng chơi trong học viện.

- Hôm nay em sẽ nghe thử.

Hạ mỉm cười. Bỗng chiếc điện thoại cô để trong túi áo hình chiếc lá rung lên từng hồi, cô lấy ra bấm bấm gì đó

Thiên tò mò cũng ghé đầu vào nhìn, anh nhíu mày.

- Sao hình nền của em lại là hình Bảo Vy?

Băng Hạ chớp mắt, hình nền điện thoại
của cô là ảnh Vy đang giơ tay hình chữ V, cũng chu môi phồng má như mấy
con nhóc xì tin, trên đôi má phúng phính trắng mịn căng tròn là dòng chữ được chỉnh sửa màu xanh rất bắt mắt: “Băng Ngốc, cố lên!”

- Vy nói cậu ấy là thần hộ mệnh của em,
lấy ảnh cậu ấy sẽ tránh khỏi tai ương. – Hạ mỉm cười nhìn anh, cô đang
định cất chiếc điện thoại vào túi áo, bỗng dưng Thiên giật lấy.

Anh hý hoáy bấm gì đó, chỉ thấy màn hình thay đổi xoành xoạch. ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình điện thoại làm sáng lên khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc, sống mũi cao và làn da trắng
mịn khiến Băng Hạ say sưa ngắm nhìn.

___Đến khi nào bồ công anh mới thôi bay theo gió?___

- Xong rồi nè! – Hạo Thiên quay lại, đưa điện thoại cho Băng Hạ, mỉm cười – Từ nay anh sẽ là thần hộ mệnh của em.

Màn hình điện thoại bây giờ không còn là hình Bảo Vy nữa mà đã trở thành hình hai người ngồi bên đồi hoa bô công anh. Thứ nổi bật nhất trên bức hình là nụ cười của anh, nụ cười hiện
diện một bên má lúm đồng tiền, sáng rực cả đồi hoa trắng muốt. hóa ra
nãy giờ là anh đổi hình nền.

Hạ cười, cô cất điện thoại vào túi, nhìn anh.

- Không cần là hình nền, anh cũng đã là thần hộ mệnh của em rồi.

Thiên nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm nồng
nàn. Đôi mắt xanh của anh từ bao giờ đã không còn vẻ lạnh lẽo cố hữu
nữa, mà trở thành đôi mắt ấm áp lạ kỳ, nhất là khi trên võng mạc in hình người con gái anh yêu. Anh dần dần tiến khuôn mặt lại gần cô, hơi thở
Hạ cũng nhè nhẹ, trong mắt cô chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của anh và một vài vì tinh tú thắp sáng thêm cho khuôn mặt ấy, trước khi anh cúi
sát vào mặt cô và che lấp đi thứ ánh sáng tinh khôi.

Hạ nhắm mắt lại…

Hơi thở nhè nhẹ…

Nhè nhẹ….

Anh cúi xuống…

Môi hai người chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn…

5cm…

4cm…

3cm…

2cm…



Và trước khi đôi môi hai người kịp đến với nhau chia sẻ vị ngọt….

“Tít…tít…tít….”

Là chiếc điện thoại trong túi quần Hạo Thiên.

Băng Hạ mở bừng mắt, đôi mắt màu xám tro trong veo thuần khiết, cô đẩy nhẹ anh ra, quay mặt đi.

Thiên chớp chớp mắt, khóe môi nở một nụ cười thú vị, anh từ từ rút điện thoại trong túi ra, là Nhật Long.

- Alô?

Hạ cố ổn định nhịp thở, lần đầu tiên cô thấy mặt mình nóng ran thế này.

- À, buổi party ngày mai…ừ, tôi biết rồi.

Anh cúp máy, quay sang nhìn Băng Hạ vẫn giấu khuôn mặt ra chỗ khác, anh cười.

- Này!

- Gì?

- Mai em rảnh không?

- Mai?

- Ừ?

- Lúc nào?

- Tối.

Cô quay lại, ngước mắt lên nhìn anh.

- Làm gì?

- Đi dự party với anh.

- Party?

- Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập một công ty đối tác với Trịnh Âu.

Rèm mi hơi cụp xuống, che bớt đi đôi mắt trong suốt như thủy tinh, giọng nói của cô nhòe đi theo cơn gió thu vừa đi ngang.

- Sao anh không bảo Phù Dung?

Phải rồi, trong suy nghĩ của mọi người
bây giờ, anh và Phù Dung là một đôi tình nhân chưa đính ước, xuất hiện
trước bao nhiêu nhà lãnh đạo của các công ty khác vào buổi party ngày
mai cùng với Niệm tiểu thư của Chim Ưng, chẳng phải sẽ rất thuận lợi cho họ nể phục và nhú