XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210120

Bình chọn: 8.5.00/10/1012 lượt.

như
sương sớm của Đình, cô giống như đóa hoa héo úa tàn tạ và mờ nhạt, chẳng đủ để làm nền cho Đình, dẫu rằng vẻ đẹp của Đình chỉ có thể miêu tả
bằng từ dễ thương, dễ mến, chứ không thể nói là một trang tuyệt sắc
được.

- À…. – Đình gật gật đầu, cười tươi – Chị vào đi, anh Long đang ở trên lầu.

Vy bước vào, không quên đưa ánh mắt liếc qua người Đình thật nhanh, thật khẽ. Nụ cười đó…

- Vy, cháu đến đấy à? – Cô Di đang cầm
cây chổi lông gà quét bụi, nhìn thấy Vy thì mỉm cười nhẹ đón chào. Bên
ngoài thì thế, nhưng Vy biết trong lòng cô đang không đơn giản, đương
nhiên rồi, Nhật Long…cô….Lam Đình….ba người.....sao có thể đơn giản chứ?

- Cháu chào cô.

Câu nói và cái cúi đầu của Vy còn chưa
kịp dứt, một tiếng nói đã vang từ trên cầu thang, rất nhẹ, rất nhẹ, nhẹ
đến nỗi nước mắt cô muốn rơi ra, nó nhẹ nhàng nhưng lại như tảng đá nặng nề đè mạnh lên trái tim cô.

- Vy…!

Cô từ từ ngước lên, cố tạo cho đôi mắt cái vẻ vô hồn, nhưng có lẽ không thành công.

Long bước từ trên lầu xuống, chiếc áo phông thể thao, trông anh ở mọi nơi mọi lúc, mọi góc độ đều tuyệt mĩ.

- Anh…!

Lam Đình từ sau cô đã lao lên, ôm chầm
lấy Long vừa bước trên cầu thang xuống. nụ cười đó vẫn dán trên môi, Lam Đình sao mà ngây thơ, trong sáng và trẻ con quá, ngây thơ đến mức không hề hay biết đằng sau mình, một trái tim đang đập mạnh đến nỗi muốn nứt
ra, và chủ nhân của trái tim đó đang cố che giấu vẻ đau đớn đó trong vẻ
mặt vô hồn và thản nhiên như thế nào.

- Anh…đêm qua em ngủ rất ngon, cảm ơn anh nhé, mình đi ăn sáng nào…!

Đình nũng nịu kéo Long xuống nhà bếp,
Long chỉ kịp nhìn Vy một cái buồn bã, rồi cả ánh mắt và con người đều bị kéo theo bởi bàn tay Đình.

Đêm qua? Cảm ơn anh?

Có phải cô đã nghĩ hơi quá xa không? Nhưng thực sự….

Cô không biết mình có hiểu lầm hay
không….mà sự thực thì cũng có gì để hiểu lầm? họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn, yêu nhau từ rất sớm…những việc mà cô đang nghĩ họ đang làm cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian, là một điều hiển nhiên. Thiều
Bảo Vy, mày là người đến sau cô gái kia, mày nghĩ rằng mày có quyền thắc mắc sao?

Một bàn tay đặt lên vai Vy, cô ngước
lên, màu đen đục mờ từ mắt cô Di sao mà ấm áp, buồn bã và đầy quan tâm
đến cô như thế. Cô Di, làm ơn đừng nhìn cháu như vậy….

Cháu sẽ khóc mất….

Hai bên đuôi mắt chồng chất những vết
nhăn, những dấu ấn của thời gian tàn nhẫn, chắc hẳn cô Di ngày xưa rất
đẹp, vì những nét phúc hậu còn nguyên trên mặt cho dù có bị những vết
hằn kia xóa bớt, thì nó vẫn đủ khiến Bảo Vy cảm thấy thật biết ơn.

- Ta không muốn nói với cháu điều này…

- Bảo Vy, có thể ta hơi cực đoan và thiên vị…

- Nhưng cậu chủ và cô Lam Đình là thanh mai trúc mã, đã yêu nhau trước sự tác thành của hai bên gia đình…

- Ta rất quý mến cô Đình Đình..

- Và ta mong, cháu sẽ nhận ra vị trí của mình…

Bàn tay rời khỏi vai Vy, cô Di vẫn với
ánh mắt buồn bã ấy, quay người bước đi. Bờ vai Vy, và cả thân người Vy
đều lạnh toát, một cảm giác cô độc và sợ hãi. Vy cúi đầu xuống, đưa tay
lên bịt miệng, những giọt nước mắt vô tình cứ chảy qua kẽ tay, trong
suốt và thuần khiết.

- Cháu biết….

REENG….REENG….

- Thiếu gia? – Nhật Long bắt máy.

“…”

- À vâng, em biết rồi, khoảng một tiếng nữa em sẽ có mặt.

Long đứng dậy đang định bước đi, bỗng Đình từ phía sau choàng tay ôm lấy anh.

- Long, anh đi đâu thế?

- Có một buổi party kỷ niệm thành lập của công ty đối tác, anh và Thiếu gia cùng đến dự.

Long tiến đến chiếc tủ quần áo, lấy ra
chiếc áo vest trắng hào hoa. Hình như hai con người này luôn luôn đối
nghịch nhau, khi mà áo màu đen thì luôn thuộc về Hạo Thiên, còn Nhật
Long thì luôn mặc màu trắng.

- Em đi với! – Đình nhảy xuống giường, tươi cười vui vẻ, bộ dạng không hề giống như đang đùa.

- Đình, đây không phải là đi chơi.

- Thì em cũng có nói là đi chơi đâu, cho em đi với, em hứa sẽ ngồi yên một chỗ mà…

- Thôi nào, em không phải là khách mời.

- Thì em đi cùng anh, có khác bao nhiêu?

- Em có giấy mời không?

- Anh đùa à, có Thiếu gia đi cùng, bọn họ có điên mới đòi giấy mời.

Nhật Long quay lại nhìn Đình, vẻ mặt
không hài lòng. Lam Đình là cô gái ngang bướng và ương ngạnh, anh vốn dĩ không hề thấy sự phiền phức từ cái tính cách đó, vậy mà bây giờ, anh
thực sự cảm thấy chán ghét, chỉ cần cô tỏ ra ương bướng là đã khiến anh
bực mình, thiếu mỗi cái là nổi nóng với cô thôi.

Nhìn ánh mắt màu đen café của Nhật Long, Lam Đình vội ngừng lại, cúi mặt xuống, cái ánh mắt ấy sao mà xa lạ và
đáng sợ, không hề giống với Nhật Long trong tiềm thức và trong ký ức
hạnh phúc của cô.

- Anh sẽ về sớm, em ở nhà ngoan.

Buông một câu lạnh lùng, Long cầm chiếc áo bước ra ngoài.

……………

- Cô Di, tôi sẽ về muộn, có gì cô cho người làm nghỉ sớm, và…<