
mặt mờ mịt của Yêu Hỉ và đầy ý cười của Hoa Tuý.
Về phần Phượng Húc Nhật, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ như cũ.
" Mới vừa rồi nàng ở trong xe nói cái gì ? Muốn tặng ta cho nữ nhân khác, phải không ? " Bàn tay chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của Yêu Hỉ, hắn cười thật tà khí.
Yêu Hỉ lấy lại tinh thần, mở đôi mắt đẹp nhìn hắn, " Ta. . . . "
" Đúng là vật nhỏ học không ngoan ! " Hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười, trong mắt lộ vẻ không hờn giận.
Thảm ! Trong lòng Yêu Hỉ kêu rên, hai mắt gắt gao nhắm chặt.
Ánh trăng thật đẹp. Hoa Tuý cười, thức thời tiêu sái đi xa một chút.
Bởi vì ánh trăng thật đẹp, cho nên sẽ dẫn đến phu nhân phát thú tính.
. . . . . . .
Bạc Bảo không hiểu, vì sao ở một khắc cuối cùng, nàng lại quay đầu trở về.
Không phải nàng muốn làm theo kế hoạch, tặng cho Lệ Vô Địch và Phượng Húc Nhật một cái giáo huấn, làm cho bọn họ biết nàng sẽ không làm theo ý bọn họ sao?
Nhưng mà vì sao vừa nghe nói có nữ nhân mơ ước Lệ Vô Địch, nàng lại lập tức quay đầu, vì ngăn cản nữ nhân ước mơ hắn !
Đáng giận ! Bạc Bảo thầm mắng chính mình.
Nàng trở về như vậy, căn bản là đang làm hỏng việc mà !
Nhưng mà, nàng vẫn lựa chọn thất bại trong gang tấc.
Bởi vì nhìn gian phòng kia, nàng liền hiểu được, nàng không cho phép nữ nhân khác giữ lấy Lệ Vô Địch, bởi vì Lệ Vô Địch là của nàng !
Thì ra, nàng cũng thương hắn.
Nhưng mà, nàng vẫn không hiểu loại cảm giác không bỏ xuống được này chính là yêu, vì thế liền xem nhẹ, kỳ thật tình yêu đã sớm nảy sinh trong lòng nàng, dần dần thay đổi trái tim.
Sau khi Bạc Bảo biết rõ tâm tư của mình, liền lấy tốc độ như gió xoáy trở lại phòng.
Nàng đẩy cửa phòng ra, thấy trên bàn thức ăn và rượu vẫn hỗn độn như cũ, nhưng Lệ Vô Địch đã không còn thấy nữa.
Nàng cắn môi, vội vàng dãn nhanh cước bộ chạy vào bên trong tìm kiếm, đi vào bên trong phòng, phát hiện màn giường đã buông xuống.
Bạc Bảo vừa tức vừa vội, ão não chính mình cứ như vậy tặng cơ hội cho nữ nhân khác, sao nàng lại đem hắn đang bất tỉnh nhân sự chắp tay cho người ta ?
Ngu ngốc, nàng thật ngu ngốc !
Ngân Bảo không nghĩ ngợi, bước nhanh tiến lên liền xốc màn giường.
Nhưng hiện ra trước mắt nàng không phải là hình ảnh dâm uế như nàng tưởng tượng, trên giường chỉ có Lệ Vô Địch, nữ nhân nào cũng không có.
" Hả ? " Nàng đứng ở trước giường, có chút ngốc lăng.
Ngay sau đó, người trên giường đột nhiên đứng dậy ôm nàng vào trong lòng.
" Nữ nhân, nàng đem ta làm thành kẻ ngốc sao ? " Tiếng nói trầm thấp của Lệ Vô Địch từ trên đầu nàng truyền đến.
Bạc Bảo không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ có thể dán tại ngực hắn, cuối cùng bất đắc dĩ hạ hai vai, " Ta lại bị chàng và Phượng Húc Nhật tính kế, đúng không ? "
" Nàng không nên gạt ta. "
Kỳ thật hắn đã sớm phát hiện nàng muốn rời đi, sau khi Phượng Húc Nhật đi vào Sơn Phong trại, liền lén cùng hắn bàn tính, hắn liền quyết định cùng Phượng Húc Nhật hợp tác diễn ra vở kịch này, hắn muốn biết trọng lượng của mình ở trong lòng nàng.
Nếu đêm nay nàng không trở về, hắn sẽ đến thành Trân Châu bắt người, hơn nữa lần này không phải là trộm, là cướp!
Mặc kệ kết quả là như thế nào, hắn muốn nàng !
Thật may là hắn đã thắng, ở trong lòng của nàng, hắn vẫn tồn tại, cho nên sau khi nhìn thấy nàng, hắn đã không còn thương tâm và thất vọng như lúc nãy.
Nàng quay đầu, mang về cho hắn hy vọng, cùng với dục vọng muốn yêu nàng.
" Không gạt chàng, ta làm sao đi được ? " Bạc Bảo nói.
" Nàng có thể thành thật nói cho ta biết, nàng muốn chạy. "
" Nói cho chàng, chàng sẽ đáp ứng sao ? " Nàng dựa vào trong lòng hắn, thở dài nhẹ nhõm.
" Nàng muốn rời đi Sơn Phong trại, ta có thể đáp ứng, sau đó suy nghĩ nên cùng nàng đi nơi nào; nhưng nàng muốn vĩnh viễn rời đi cuộc đời của ta, chết cũng không đồng ý. "
Vì thế hắn làm bộ bị nàng gây mê, chờ đợi nàng thật tình quay đầu lại.
Khi hắn thiếu chút nữa là buông tay, rốt cuộc nàng cũng trở lại.
" Bạc Bảo, nàng có yêu ta chút nào không ? " Lệ Vô Địch ôm nàng vào trong ngực, một khắc cũng không muốn buông ra, " Chỉ cần một chút, ta liền thoả mãn. "
" Ta nghĩ. . . . " Nàng thoáng rời đi cái ôm của hắn, nâng mắt nhìn, " Hẳn là không phải chỉ có một chút. "
Những lời này tựa như viên đá lớn quăng vào tâm mặt hồ yên ả của hắn, nhiễu loạn lòng hắn gợn sóng không ngừng.
Ngay sau đó, hắn kịch liệt hôn môi nàng.
Môi nàng bị hắn hôn đến sưng đỏ, tiếp theo trong miệng liền bị lưỡi hắn thăm dò, muốn lưỡi hai người cùng nhau dây dưa.
Lúc này, Bạc Bảo chủ động quấn quýt lấy lưỡi hắn.
Hắn như con rắn nhỏ tiến vào lòng nàng, cả tình cảm nóng bỏng của hắn cũng đang tiến vào lòng nàng.
Không phải là nàng không thương hắn, mà là nàng yêu hắn.
Thì ra, ở thời điểm không ai ngờ