
được, nàng đã nhận nam nhân dã man này vào lòng.
" Bạc Bảo, lúc này anh muốn hỏi em. " Lệ Vô Địch rời đi môi nàng, hai tay cẩn thận cầm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
" Hả ? " Nàng bị hôn đến đầu óc choáng váng, đôi môi giống như quả ngọt, khẽ nhếch lên thật mê người.
" Nàng nguyện ý làm áp trại phu nhân của ta sao ? " Ngón tay của hắn mơn trớn cánh môi ướt át kia, yết hầu hơi hơi căng thẳng.
" Nếu cả đời chàng chỉ cưới ta làm thê tử, ta liền nguyện ý. " Hai tay nàng ôm lấy cổ hắn, trong con ngươi tràn ngập ý cười.
" Chỉ có nàng. " Lệ Vô Địch hôn trụ môi nàng lần nữa.
Hứa hẹn của hắn là thật, đời này chỉ có nàng, chỉ có nàng mới là nữ nhân hắn yêu thật sự.
Mà Bạc Bảo rốt cuộc cũng thông suốt.
Vàng bạc châu báu không phải là thứ duy nhất nàng yêu quý, tên Lệ Vô Địch gian xảo này, thành nàngng tiến vào lòng nàng, cùng với núi vàng núi bạc nàng yêu nhất đặt song song.
Thì ra yêu một người không phức tạp như nàng tưởng, nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia sẻ hắn, hơn nữa, ở trong lòng nàng, không ai hay vật nào có thể thay thế hắn.
Đây là yêu, nàng nghĩ, cuộc đời bọn họ sẽ quý trọng thật tốt phần tình cảm này.
HOÀN