80s toys - Atari. I still have
Trộm Hương Không Thương Ngọc

Trộm Hương Không Thương Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322424

Bình chọn: 9.5.00/10/242 lượt.

nh.

Nàng đứng lên. Thời gian cũng cách không nhiều lắm, Hoa Túy cùng Yêu Hỉ chắc là đã ở bên ngoài chờ nàng.

Nhưng mà, kế tiếp nàng lại làm ra chuyện ngay cả chính mình đều cảm thấy kinh ngạc--

Nàng thế nhưng hôn môi Lệ Vô Địch, ở trên môi hắn hấp thu ấm áp cuối cùng.

“Xin lỗi......” Lần đầu tiên, nàng mở miệng hướng hắn xin lỗi.

Sau đó, Bạc Bảo cũng không dám liếc hắn một cái, lập tức quay đầu rời đi.

Bởi vì, nàng nếu lại chờ nữa, nhất định là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, không có cách nào rời đi......

☆☆☆

Trong xe ngựa có bốn người, Hoa Túy Yêu Hỉ Bạc Bảo, cùng với người khởi xướng Phượng Húc Nhật.

Phượng Húc Nhật cùng Yêu Hỉ sóng vai mà ngồi bên nhau, hai người lộ ra biểu tình khác biệt; Hắn là tươi cười đầy mặt, còn nàng thì ảo não không thôi.

“Bạc Bảo......” Yêu Hỉ nhìn Bạc Bảo ngay cả một câu cũng chưa nói, trong lòng vẫn cảm thấy đối với nàng có điều thua thiệt.“Sau khi trở về...... Ta sẽ đem Phượng...... Hết thảy đều trả lại cho ngươi......”

Phượng Húc Nhật vừa nghe, tươi cười lập tức cứng ngắc, bàn tay dùng sức cầm tay nhỏ bé của Yêu Hỉ, làm nàng đau mà ngậm miệng.

Bạc Bảo nhìn hai người bọn họ, sau đó, nàng nhìn vào trong con ngươi đen của Phượng Húc Nhật, phát hiện trong mắt hắn có ý trí kiên định.

Nàng thấy, trong mắt Phượng Húc Nhật không có ý muốn sám hối, như là không tiếng động nói cho nàng, hắn không hối hận khi làm như vậy.

“Bạc Bảo nàng nương, ngươi thật sự cứ như vậy mà đi sao?” Phượng Húc Nhật cười meo meo nói, “Ngươi không nghĩ đến tâm tình của huynh đệ ta sao?”

Nữ nhân này cũng thật tuyệt tình, từ bỏ Lệ Vô Địch, còn thuận tay cầm đi năm vạn lượng.

Đây là cái gọi là “nhân tài hai thất”!

Bạc Bảo cười lạnh, “Ngươi thanh toán năm vạn lượng cho Lệ Vô Địch bắt ta đi, mấy ngày nay làm cho ta nếm không ít đau khổ, ngươi cho là mình còn có tư cách chỉ trích ta sao?”

“Không dám.” Phượng Húc Nhật nhún nhún vai, “Tổn thất của Bạc Bảo nàng nương, ngày nào đó ta sẽ đến cửa xin lỗi.”

Bạc Bảo muốn mở miệng nói tiếp, liền nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của Yêu Hỉ, gấp đến sắp khóc.

Vì thế, nàng át chế lửa giận trong lòng, nhìn Yêu Hỉ, “Ngươi gả cho hắn có tốt không?”

Yêu Hỉ sửng sốt, bàn tay nhỏ nhắn bất an xoắn áo, cuối cùng chỉ có thể gật đầu, “Ta. . . .sống rất khá.”

Bạc Bảo biết Yêu Hỉ luôn luôn thành thực, sẽ không lừa gạt người nào, nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của nàng, vì vậy tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé của người đang xấu hổ.

“Vậy là tốt rồi.” Nàng cười với Yêu Hỉ, “Ngươi tìm được hạnh phúc của mình.”

Yêu Hỉ cắn môi, không dám gật đầu, cũng không dám lắc đầu, “Không phải tìm được, là ta đoạt đi rồi. . . .”

“Không phải, là ta buông tay.” Giọng nói của Bạc Bảo trở nên nhẹ nhàng, " Vừa nghe Phượng Húc Nhật đã thành thân ta liền thở phào nhẹ nhõm, thật may là có ngươi, nếu không tình huống chắc sẽ phức tạp hơn. "

" Hả ? " Yêu Hỉ khó hiểu, mở to mắt nhìn nàng, " Nhưng mà. . . . "

" Nói mới nhớ. " Phượng Húc Nhật mở ra cây quạt trên tay, chậm rãi đánh gãy cuộc trò chuyện của tỷ muội các nàng, " Ngươi không thấy hôm nay chúng ta rời đi rất thuận lợi sao ? "

Bạc Bảo vừa nghe nói vậy, ánh mắt liền bắn về phía hắn, " Lời của ngươi là có ý gì ? "

" Tuy là ta thường tới Sơn Phong trại, nhưng mà hôm nay còn mang theo ba nữ nhân rời đi, ngươi cho là Sơn Phong trại ngay cả một chút phòng bị cũng không có sao ? " Phượng Húc Nhật thừa nước đục thả câu.

" Chàng có ý gì ? " Phản ứng của Yêu Hỉ so với mọi người đều nhanh hơn, túm lấy ống tay áo của hắn, " Chẳng lẽ chàng lại tính kế gì ? "

" Ta chỉ đáp ứng yêu cầu của các nàng, thuận lợi cho mọi ngời rời đi Sơn Phong trại, nhưng mà, lực lượng của ta còn chưa có lớn như vậy, đành phải cùng người ta nội ứng ngoại hợp. . . . " Hắn lạnh nhạt nói xong, mỉm cười thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Yêu Hỉ.

" Cùng ai nội ứng ngoại hợp ? " Rốt cuộc Yêu Hỉ cũng nhịn không được kêu to, " Chàng nói mau ! "

" Thì. . . . " Phượng Húc Nhật liếc mắt nhìn Bạc Bảo, " Là nữ nhân một lòng mong muốn gả cho Lệ Vô Địch ! " Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Yêu Hỉ, nói tiếp, " Tính toán thời gian một chút, nàng ta chắc đang ở bên người Lệ Vô Địch. "

Bạc Bảo vừa nghe nói, thân thể nhịn không được phát run, hai tay cũng lén lút nắm chặt.

Nàng ép bản thân mình đừng để ý, nhưng mà, trong lòng ngực vẫn có đám lửa nhỏ chậm rãi cháy lên.

" Phượng Húc Nhật, sau này ta sẽ bắt ngươi trả giá tất cả ! " Bạc Bảo lạnh lùng nhìn hắn.

" Dừng xe. " Phương Húc Nhân hướng mã phu bên ngoài kêu một tiếng, khoé miệng vẫn cười thích thú như cũ, " Chờ ngươi thành thân, ta sẽ đưa lên một phần đại lễ, tiêu tan oán khí của ngươi. "

Một lát sau, một người nam nhân và hai nữ nhân bước xuống xe ngựa, sau đó xe ngựa liền quay đầu trở về Sơn Phong trại.

Dưới ánh trăng là vẻ