pacman, rainbows, and roller s
Trộm Hương Không Thương Ngọc

Trộm Hương Không Thương Ngọc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322432

Bình chọn: 9.00/10/243 lượt.

tính làm Lệ Vô Địch hôn mê, sau đó cùng Hoa Túy rời đi Sơn Phong Trại.

Bạc Bảo ngồi ở trong phòng mình, nhìn rượu và thức ăn Phân nhi chuẩn bị trên bàn.

Vài ngày trước, ở trong thư nàng nhờ tiểu thư mang đến cho nàng một ít mê dược, chỉ cần một ít liền đủ để làm cho một nam nhân cường tráng hôn mê.

Không bao lâu, Lệ Vô Địch đúng giờ đi vào, trên mặt không dấu được ý cười.

“Bạc Bảo.” Tâm tình hắn có vẻ vui sướng,“Nghe nói nàng muốn cùng ta uống rượu tâm sự?”

Khóe miệng Bạc Bảo có ý cười, chủ động lôi kéo hắn ngồi trên ghế, sau đó ngồi ở bên cạnh hắn, tự mình vì hắn châm rượu.

“Đến.” Nàng đem ly rượu đưa cho hắn.

Hắn cười, cầm lấy ly rượu trước hết uống ba chén.

“Hôm nay ta sai người đưa mũ phượng và khăn quàng vai đến phòng cho nàng, nàng thích không?” Lệ Vô Địch một đôi con ngươi đen tràn đầy trìu mến, bàn tay to lớn nắm lấy tay nhỏ bé của nàng.

Từ ngày nàng đồng ý gả cho hắn, hắn chỉ thấy chứ không có chạm qua nàng.

Nàng tựa như một món ăn ngon miệng, mỗi ngày đều ở trước mặt của hắn, hắn đói khát muốn một ngụm nuốt vào, nhưng lại không muốn cưỡng bức nàng.

Hắn chờ, chờ nàng thật tình chấp nhận hắn.

Hắn nghĩ, nàng chắc là có yêu hắn, bằng không làm sao có thể đáp ứng gả cho hắn đây?

Lệ Vô Địch ý tưởng thực đơn thuần, không chút nào quanh co lòng vòng.

“Ân.” Bạc Bảo nhẹ nhàng gật đầu, lại lần nữa vì hắn châm rượu.

Hắn cao hứng lại nhiều uống thêm mấy chén.

Nàng thấy hắn uống thêm mấy ly rượu, nguyên bản tính cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn mê man, sau đó nàng có thể rời đi Sơn Phong Trại, nhưng trên mặt hắn thủy chung mang theo biểu tình vui mừng, thế nhưng lại làm cho lòng của nàng bắt đầu dao động.

Nàng lại nghĩ tới lời nói của Hoa Túy, Lệ Vô Địch là thật tâm thích nàng.

Như vậy, nàng thích hay không thích Lệ Vô Địch? Bạc Bảo mắt đẹp nhìn gương mặt cương nghị của hắn, nhớ tới trong khoảng thời gian này nàng thật hạnh phúc.

Hắn tuy rằng thô lỗ bá đạo, thanh âm lớn một chút, nhưng là chưa từng có thương tổn nàng, thậm chí hết sức lấy lòng nàng, nàng nếu không vui, hắn sẽ dùng hết các loại phương pháp, chỉ mong chiếm được nụ cười của nàng.

“Ngươi mất hứng sao? Vì sao mặt co mày cáu? Ai lại chọc giận ngươi?” Lệ Vô Địch vươn bàn tay phủ lên gương mặt xinh đẹp của nàng. “Có phải hay không Lam Ngưng lại tìm nàng phiền toái? Con bà nó, ta đã nói không cho phép nàng ta tiến vào sân của chúng ta một bước!”

Từ sau khi muốn kết hôn Bạc Bảo, hắn liền hạ lệnh Lam Ngưng không cho phép lại tùy ý ra vào nơi ở bọn họ, hơn nữa chiêu cáo toàn sơn trại, người hắn muốn kết hôn chỉ có một mình Bạc Bảo.

“Không phải.” Nàng phiền não không phải người bên ngoài, mà là hắn.

Thấy hắn hiện tại không hề phòng bị, lòng tràn đầy tín nhiệm nàng, làm nàng lại nhịn không được nhíu mày.

“Không phải?” Lệ Vô Địch vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng. “Sao lại thế này? Mất hứng thì nói cho ta nghe, ta sẽ thay nàng làm chủ!”

Nàng muốn nói lại thôi, sau đó còn thật sự nhìn hắn. “Chàng vì sao muốn cưới ta?” Bởi vì muốn phụ trách, vẫn là bởi vì hắn không muốn mất đi năm vạn lượng?

Hắn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, bên tai phút chốc đỏ lên.

“Nào có vì sao, liền...... Liền......”

“Ân?” Bạc Bảo tò mò nhìn hắn, chờ hắn trả lời.

“Ta chính là ngu ngốc, nhiều nữ nhân như vậy không thương, lại cố tình yêu thương nàng, ta cũng không có biện pháp a!” Đời này hắn chính là chịu thua trên tay nàng, như thế nào phản kháng đây?

Hắn chính là không có biện pháp, đành phải thuận theo tự nhiên, yêu thương liền yêu thương, muốn vĩnh viễn đem nàng giữ ở bên người.

“Chàng...... Yêu ta?”

Thực sự như lời Hoa Túy nói, Lệ Vô Địch quả thật là yêu nàng? Nghe hắn nói xong, Bạc Bảo tâm không tự chủ được gia tốc nhảy lên.

“Bằng không sơn trại nhiều nữ nhân như vậy đều muốn lấy ta, ta làm sao chỉ đối tốt với nàng?” Lệ Vô Địch vỗ về hai má non mịn của nàng.“Thật là kỳ quái, nàng cũng không phải bộ dạng đặc biệt xinh đẹp, cũng không ôn nhu tri kỷ, nhưng ta liền yêu nàng...... Nàng nói xem, ta có phải có bệnh không?”

Mặt nàng ửng hồng, như hoa anh đào thẹn thùng.

“Nếu...... Ta có một ngày rời đi chàng, chàng sẽ thế nào?” Nàng mím môi, thấy hô hấp hắn bắt đầu nhanh, cũng không ngừng nháy ánh mắt.

Nàng biết mê dược trong cơ thể hắn bắt đầu phát tác.

“Đuổi tới chân trời góc biển...... Cũng muốn...... Đem nàng bắt trở về......” Lệ Vô Địch thu hồi bàn tay, nhu nhu cái trán. “Quái, ta mới uống vài ly rượu, như thế nào...... Đầu bắt đầu hôn mê?”

Hắn vừa mới nói xong, liền phanh một tiếng ngã vào trên bàn, rượu và thức ăn cũng bị đánh nghiêng.

Bạc Bảo nhìn bộ dáng hắn ngủ say, tay nhỏ bé vỗ về hai má vừa bị hắn vuốt ve, trong lòng có cảm xúc phức tạp.

Nhưng mà kế hoạch này nàng đã sớm bày ra tốt, hôm nay nhất định phải hoàn thà