
ốn nói lại không dám nói, cuối cùng đành phải hít sâu một hơi, cầm chặt tay Bạc Bảo, “Bạc Bảo, ta với ngươi nói, kỳ thật chuyện này cũng không quan đến Luyến Hỉ, nàng cũng là người bị hại......”
“Người bị hai?” Bạc Bảo lại càng không giải thích nổi, nàng còn thật sự nhìn Hoa Túy, nhưng mà nàng thông minh rất nhanh liền đoán ra vì sao Hoa Túy nói quanh co. “Ngươi muốn nói là...... Phượng Húc Nhật cưới Luyến Hỉ?”
“Đúng.” Hoa Túy gật gật đầu. “Thành thân ngày đó không thấy bóng dáng của ngươi đâu, Phượng Húc Nhật nói người trong lâu chúng ta là muốn dấu ngươi, lại thấy ngươi không ở trong lâu, liền muốn Luyến Hỉ gả thay.”
Bạc Bảo sửng sốt, nhưng cũng không có tức giận, mà là đảo mắt.“Thì ra là thế.”
Nàng đại khái có thể hiểu được động cơ của Phượng Húc Nhật, nguyên lai đi một vòng lớn như vậy, mọi người đều bị Phượng Húc Nhật xem là quân cờ.
“Ngươi thực sự quyết định làm như vậy sao?” Hoa Túy thấp giọng hỏi.
“Đúng.” Khoé miệng Bạc Bảo giơ lên một tia cười lạnh. “Dám đùa giỡn ta như vậy, nếu không lấy một chút bồi thường, ta chẳng phải là chịu thiệt lớn sao?”
“Nhưng là......” Hoa Túy trừng mắt nhìn,“Ta thấy Lệ Vô Địch đối với ngươi thực tốt, hắn vừa rồi còn nói muốn cưới ngươi.”
“Ta nếu không đáp ứng gả cho hắn, hôm nay sẽ không thấy ngươi!” Bạc Bảo có chút tức giận nói.
Bất quá, sau khi nàng đáp ứng gả cho Lệ Vô Địch, chỉ thấy hắn luôn cười như đồ ngốc, gặp người khác thì luôn nói hắn muốn thành hôn, hơn nữa mỗi ngày đều vội vàng giăng đèn kết hoa, chuẩn bị hôn sự.
Hắn làm như từ đáy lòng muốn cưới nàng, tựa như đứa nhỏ thẳng thắn, dấu không được biểu tình vui mừng trên mặt.
Hơn nữa, sau khi nàng đưa ra điều kiện, năm vạn lượng đều được đổi thành ngân phiếu, tất cả đều đưa cho nàng.
Hắn nói, hắn đời trước là làm việc tốt quá nhiều, kiếp này mới có thể lấy được cô nương tốt như nàng.
Nàng bây giờ còn nhớ rõ biểu tình thành khẩn lúc đó của hắn, cùng với cái ôm vừa bá đạo vừa ôn nhu, đem nàng ôm gắt gao vào lòng.
Khi đó, nàng quả thật không có giãy khỏi ôm ấp của hắn......
“Ngươi thực sự muốn bỏ Lệ Vô Địch mà trở về thành Trân Châu?” Hoa Túy cầm tay nhỏ bé của nàng. “Ngươi thực sự đã quyết định?”
“Như vậy không tốt sao?” Bạc Bảo khẽ cau mày.
Tuy rằng qua mỗi một ngày, trong lòng nàng liền nhiều thêm một phần giãy dụa.
Nàng không rõ đây là cảm giác gì, coi như chỉ cần cùng Lệ Vô Địch ở chung một ngày, nàng liền càng không có cách nào hạ quyết tâm.
Hoàn hảo hôm nay Hoa Túy chạy đến, kế hoạch của nàng có thể được thực hiện.
“Này, ta muốn hỏi ngươi.” Hoa Túy yên môi nhất câu, lộ ra nụ cười thản nhiên. “Bạc Bảo, Lệ Vô Địch rất xem trọng ngươi.”
Bạc Bảo cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hồi lâu không nói gì, trong chốc lát nàng mới nói: “Chỉ cần là nữ nhân trẻ tuổi, hắn đều thích.”
“Không phải bởi vì hắn yêu thương ngươi sao?” Hoa Túy khẽ cười một tiếng. “Nam nhân thích nữ nhân, cùng với yêu một nữ nhân ánh mắt đều bất đồng, ngươi còn không hiểu hả?”
Bạc Bảo mày không ngừng nhanh túc, như là hở ra một tòa núi nhỏ.
“Ta......” Nàng suy nghĩ một chút, có chút không xác định nói: “Ngươi là nói...... Hắn yêu thương ta?”
“Ngươi thương hắn sao?” Đây mới là trọng điểm nha!
Bạc Bảo thở gấp một hơi, phát không ra một chút âm thanh.
Nàng yêu Lệ Vô Địch sao?
Vấn đề này, nàng không thể lập tức trả lời.
“Không”.
Vì sao lại như vậy đây? Bạc Bảo có chút ảo não cắn cánh môi.
Hoa Túy làm sao có thể đột nhiên hỏi nàng như làm? Làm cho nàng tựa như ở ngã tư đường, trong khoảng thời gian ngắn mất đi phương hướng, chỉ có thể mờ mịt nhìn phía trước.
“Bạc Bảo, ngươi còn có thời gian cẩn thận ngẫm lại.” Hoa Túy vỗ nhẹ hai má của nàng.“Trong bốn tỉ muội chúng ta, tính tình của ngươi là trầm tĩnh nhất, nhưng không có nghĩa là ngươi không có cảm giác không có yêu, ngươi hẳn là biết ai thật tình đối tốt với ngươi.”
Bạc Bảo hít một hơi thật sâu, nhìn Hoa Túy, nói không ra lời.
“Ngươi chắc là cảm nhận được Lệ Vô Địch yêu ngươi?” Một thời gian không thấy, Hoa Túy sau khi gặp Bạc Bảo, liền phát hiện trong lời nói của nàng đã không rời được Lệ Vô Địch.
“Ta...... Cần cẩn thận suy nghĩ lại.” Bạc Bảo thở ra một hơi, trong con ngươi xuất hiện một tia bối rối.
Hoa Túy nghĩ, tâm Bạc Bảo kỳ thật đã hãm sâu, chỉ có bản thân nàng còn chưa biết!
Nhưng mà tình cảm chỉ có hai người bọn họ mới có thể làm chủ, người bên ngoài cũng không có biện pháp quyết định bọn họ nên làm như thế nào.
Đây là yêu nha, hai người đều phải để tâm đến nhau, mới có thể yêu nhau.
Lệ Vô Địch thương nàng, như vậy, nàng thương hắn sao?
Lời nói của Hoa Túy giống như hồi chuông cảnh báo Bạc Bảo, hung hăng quấy nhiễu đầu nàng, làm nàng cả ngày hôm nay tinh thần không yên.
Nhưng là, yêu hay không yêu quan trọng sao? Nàng đêm nay