XtGem Forum catalog
Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

vài tác phẩm nguyên gốc vào một hoàn cảnh hoàn toàn mới, dùng
những tư duy cảm xúc mới thể thể hiện những đạo lí mới.'>

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Lang Hách Viễn thỏa mãn lau miệng, Oa Oa lập
tức nhảy khỏi cái ghế đất, tiện tay bỏ luôn nửa chiếc bánh chóp lại trên bàn,
cố ý làm ra vẻ no bụng, nói: “Tôi ăn xong rồi.”

Lang Hách Viễn quay lại, nhìn cái bánh chóp vẫn còn một nửa trong bát, hàng
lông mày rậm của anh cau lại: “Cô ăn xong rồi sao?”

“Vâng, nhà hàng này quả nhiên danh bất hư truyền, mùi vị rất đặc biệt. Con mắt
của Tổng giám đốc thật là độc đáo, tôi đương nhiên đã ăn rất no”. Oa Oa màu mè
khen ngợi.

“Không được lãng phí thức ăn, ăn nốt nửa cái còn lại đi!”. Anh trầm giọng nói.

Oa Oa vô cùng tuyệt vọng, cảm giác tuyệt vọng này hệt như lúc bị bố ép đi thi
Hóa học, bị mẹ ép học đi xe đạp vậy. Cô nhăn nhó quay đầu lại, dưới sự ép buộc
của Lang Hách Viễn đành nhặt nửa chiếc bánh lên, đối mặt với nắm bánh chóp khô không
khốc mà nuốt nước miếng. “Ngài yên tâm, tôi nhất định không lãng phí, nhưng có
thể cho tôi thời gian “lấy đà” được không?”

Lang Hách Viễn không để ý. “Tùy cô! Đi thôi!”

Oa Oa mân mê nửa chiếc bánh chóp, vẫn tiếp tục do dự trong khi đi theo anh, đến
tận lúc đã vào trong xe, miếng bánh chóp trên tay cô vẫn đang trong quá trình
“lấy đà”. Lang Hách Viễn giúp cô thắt dây an toàn xong, nhìn những ngón tay
cứng đờ của cô đang mân mê cái bánh chóp, anh nhìn Oa Oa một lát, sau đó cầm
lấy miếng bánh, không do dự ăn hết sạch.

Oa Oa không khỏi kinh ngạc trước hành động của anh. Sao anh có thể hết lần này
đến lần khác ăn đồ cô đã cắn rồi chứ? Cô lẩm nhẩm một hồi mới dám thu hết can
đảm để nói: “Tổng giám đốc... ngài... ngài ăn chưa no sao?”

Lang Hách Viễn sầm mặt xuống. “Là tôi không muốn thấy lãng phí.”

Oa Oa tự thấy không nên chọc giận sếp lớn, vội vàng ngượng ngập trề môi xuống,
cúi đầu làm bộ không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì.

Xe khởi động, hướng thẳng về đường Hoa Viên. Ăn tối xong cũng không còn sớm,
đúng lúc đèn hoa lấp lánh, ánh đèn đường như dòng nước trôi mãi về phía sau,
trong xe yên tĩnh, không một tiếng động.

Đương nhiên, đấy là tình hình trước khi xe gặp sự cố.

Rất nhanh, trên con đường nhỏ vắng vẻ, chiếc xe bỗng phát ra những âm thanh bất
thường, xóc lên một cái rồi chầm chậm dừng lại. Hình như là nổ lốp rồi. Dưới
ánh đèn đường mờ mịt là khuôn mặt lộ rõ vẻ ân hận không để đâu cho hết của Oa
Oa. Cô có thể chắc chắn rằng Lang Hách Viễn không hề biết đường Hoa Viên ở
đâu, thế nên, dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô, chiếc xe đang chuẩn bị xuyên đêm
tối rẽ vào đường tắt, kết quả lại xảy ra chuyện ở cái chốn chim chả thèm ị này.
Gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không hay, ông trời đúng là muốn diệt cô
đây mà!

Lang Hách Viễn lúc này biểu hiện vẫn còn bình thản, rút di động gọi điện tới
trung tâm sửa chữa xe. Điện thoại được kết nối, anh nói nhỏ vài câu rồi quay
sang hỏi Oa Oa: “Địa chỉ cụ thể của chỗ này?”

Oa Oa vui mừng trở lại, cảm thấy hâm mộ cực điểm dịch vụ hậu mãi của loại xe
cao cấp này. Quả nhiên là dịch vụ phải được khích lệ bằng tiền. Cô lập tức tươi
cười: “Đường Hoa Viên cổng phía Bắc, đèn đỏ đầu tiên rẽ phải, ngõ thứ tư, vào
khoảng tầm năm mươi mét.”

Lang Hách Viễn nhắc lại vào điện thoại rồi dập máy: “Nửa tiếng nữa là đến.”

Chỉ nửa tiếng thôi mà, không lâu.

Chỉ có điều, tốc độ làm việc của cái trung tâm dịch vụ sửa chữa xe này thật
khiến người ta không thể không ca thán. Nửa tiếng sau, lại nửa tiếng sau, hai
lần nửa tiếng sau nữa, họ đều lần lượt gọi điện lại:

“Xin chào ngài Lang, tôi là Diệp Từ. Rất hân hạnh được phục vụ ngài, hiện chúng
tôi đang trên đường tới chỗ ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

“Xin chào ngài Lang, tôi là Diệp Từ. Rất hân hạnh được phục vụ ngài, hiện chúng
tôi đang trên đường tới chỗ ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

“Xin chào ngài Lang, tôi là Diệp Từ. Rất hân hạnh được phục vụ ngài, hiện chúng
tôi đang trên đường tới chỗ ngài, xin ngài hãy kiên nhẫn chờ đợi.”

Oa Oa lại bắt đầu xịu mặt xuống. Liệu có còn mấy câu trả lời như: “Tôi đang bò
về phía ngài, tôi đang bò sát về phía ngài, tôi đang lăn về phía ngài” không
nhỉ? Cô nghĩ, mình còn phải tiếp nhận một sự thật thảm khốc, đó là nhà tư bản
tuyệt đối không thể xuống sửa xe được. Cái công việc vấy bẩn dầu mỡ này sao có
thể phiền đến mấy ngón tay dài chuyên để đếm tiền chứ? Cô đau khổ hỏi: “Tổng
giám đốc, trong xe ngài có kích và hộp dụng cụ không?”

Lang Hách Viễn ngây người, nhưng anh lập tức hồi phục rất nhanh: “Có, cô muốn
làm gì?”

“Không có gì, tháo bánh xe ra trước, đợi khi nhân viên sửa chữa mang lốp mới
tới thì có thể sửa nhanh hơn một chút mà.”

Về mặt lí luận thì điều này hoàn toàn đúng, nhưng quan trọng ở chỗ trong hai
người họ, ai xuống tháo đây? Oa Oa nghiến răng, hiên ngang lẫm liệt, hào sảng
tuyên bố: “Đương nhiên không thể là ngài rồi, công việc nặng