
cách nào lắp bánh xe vào được nữa...
Lúc đó, Oa Oa chỉ còn biết thẫn thờ nghiêng mình cung kính tiễn Lang Hách Viễn
đang tối sầm mặt mày lên taxi, nghiến răng khảng khái móc hầu bao ra năm mươi
tệ, tuy không biết nhà anh ở đâu nhưng năm mươi tệ cũng đủ để chạy trong phạm
vi hai mươi cây số rồi. Nào ngờ ngày hôm sau, Lang Hách Viễn lại cầm tờ hóa
đơn taxi một trăm năm mươi bảy tệ tới tìm cô thanh toán!
Theo lý mà nói, khi đó, Oa Oa cũng đã giơ đầu ra chịu trận rồi, nhưng kể từ hôm
ấy, thái độ của Tổng giám đốc rất kì lạ, những lúc chỉ có hai người, anh luôn
giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng đến khi Oa Oa không xuất hiện quấy nhiễu nữa thì
anh lại tìm cô khắp nơi.
Ví dụ, scandal nóng hổi nhất gần đây trong nội bộ Hoa Hạo là một hôm nào đó, Oa
Oa viện cớ gửi công văn để chạy xuống phòng Kĩ thuật hóng chuyện. Lúc cô đang
say sưa nuốt từng lời của mấy tay nhân viên ở đấy kể chuyện lần trước kiểm tra
bảo dưỡng máy tính tập thể, phát hiện ra trong máy của giám đốc Hứa đã năm mươi
bảy tuổi có một bức thư tình siêu cấp viết cho một em gái mười tám tuổi thì ba
thư kí cao cấp ở văn phòng Tổng giám đốc được lệnh xuất phát từ tầng hai mươi
hai, tìm kiếm tất cả các ban bộ, từ phòng Kinh doanh, phòng Hạch toán, phòng
Tài vụ tới phòng Hành chính, đến khi tìm được Dương Oa Oa ở phòng Kĩ thuật mới
thở hồng hộc gọi: “Thư kí Dương, Tổng giám đốc tìm cô, nhanh, nhanh...”
Tiếng “nhanh” ấy thực sự khiến Oa Oa hồn bay phách lạc, tâm trí đang nghe buôn
dưa lê lập tức bay thẳng lên chín tầng mây, vì tiền lương mới tăng, vì cuối
cùng cũng đã có thể đường hoàng ăn ở nhà ăn đồ Tây, cô lập tức từ bỏ cả thang
máy mà lao thẳng vào cầu thang thoát hiểm, vội vàng dùng cả tay lẫn chân bò đến
lên tầng hai mươi hai, xông thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc.
Đến khi cô bò được tới bên bàn làm việc của Lang Hách Viễn, thè cả lưỡi ra thở,
hổn hển hỏi: “Tổng giám đốc, ngài tìm tôi ạ?”, Lang Hách Viễn mới ngẩng đầu,
liếc cô một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục đọc sách, lạnh lùng buông một câu:
“Pha cho tôi cốc cà phê!”
Oa Oa suýt chút nữa đã rút ngay đôi giày năm phân đang đi bổ thẳng vào đầu anh.
Đúng thế, chính xác là như vậy!!!
Đồ tư bản, đồ tư bản ác ôn! Oa Oa tội nghiệp vừa miễn cưỡng lấy cốc của Lang
Hách Viễn từ trong tủ ra vừa nghiến răng rủa xả. Lang Hách Viễn, con người này
không chỉ giở thói tư bản trong những việc lớn, mà đến cốc tách cũng xâm chiếm
ngăn tủ riêng của cô. Đã thế, mỗi lần dùng đều không cho phép cô lấy nhầm, một
cái là để uống cà phê, một cái là để uống nước, một cái là để uống rượu. Cô cầm
chiếc cốc màu đen đi pha cà phê, sau đó gõ gõ cửa, đến khi được sự cho phép
mới dám lách vào, hứng ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt, cung cung kính
kính đặt cốc cà phê lên bàn rồi lại rón rén lui ra.
Như một nàng dâu nhỏ.
Đôi mắt Lang Hách Viễn bất ngờ ngước lên, ánh nắng sau lưng lướt qua làn da Oa
Oa, khiến anh có chút choáng váng.
Đó là một màu rất nõn nà, dường như trong suốt. Mắt anh hơi nheo lại, nhưng
rất nhanh sau đó, anh vội vàng chuyển ánh mắt về màn hình vi tính.
Lần trước cũng vậy. Anh ngồi trong taxi, dưới ánh đèn đường nhìn khuôn mặt nhỏ
bé, trong trẻo của Oa Oa, lần đầu tiên khiến anh phát hiện ra rằng cái cô bé
làm việc gì cũng không suy nghĩ này cũng có một ưu điểm rất lớn.
Đôi má hồng hào của cô thật sự khiến người ta rất muốn vuốt ve nó để xác nhận
xem có chân thực hay không.
Nếu không phải lúc đó, chiếc xe đã nổ máy thì anh gần như đã thò tay ra khỏi
cửa xe, suýt chút nữa có thể chạm vào cô.
Lang Hách Viễn quy kết việc này là do bản thân tiếp xúc lâu ngày với một cô gái
ngốc nghếch nên dẫn đến bị trơ lì về thẩm mĩ, anh chắc chắc là mình bị cô búp
bê nhỏ này yểm bùa chú gì đó nên mới dẫn đến việc mắt thẩm mĩ của anh tụt dốc
không phanh.
Oa Oa rất muốn nhìn trộm xem việc Tổng giám đốc Lang Hách Viễn chăm chú không
rời mắt khỏi màn hình có phải là vì đang chơi Pikachu hay không, nhưng lại
không dám thể hiện quá lộ liễu. Để có thể tiếp tục ở lại đây, có những việc
cô cần phải cẩn trọng, cung kính. Không thể làm được gì, cô đành chu mỏ lên ai
oán.
“Đợi sau này có tiền, tôi nhất định ngày ngày mở mắt ra là chơi Pikachu, chơi
đến lúc mặt trời lặn đằng Tây, khắp trời đầy sao mới thôi. Hừm, đến lúc đó thì
đừng nói là sếp lớn, đến công ty phát minh ra trò Pikachu có gửi tôi bản mới
nhất để chơi, tôi cũng không thèm để ý đâu!”
Đôi môi đỏ hút hồn của Oa Oa hơi dẩu ra, cộng thêm khuôn mặt bé nhỏ, làn da mịn
màng khiến Lang Hách Viễn vừa mới chuyển ánh nhìn lại bất giác ngây người.
Gì thế này? Sếp lớn sao cứ nhìn chăm chăm vào môi mình thế? Phát hiện ra không
khí có gì đó bất thường, Oa Oa lập tức toát mồ hôi hột, cứng đờ cả người.
Không phải Tổng giám đốc... Tổng giám đốc lại nhớ tới cái trục bánh xe bị méo
đó đấy chứ?
Làm ơn đi, cô đã trả cho anh một trăm năm mươi bảy tệ tiền taxi rồi, anh còn
muốn gì nữa? Hơn nữa, dù có bán cô đi cũng không bằng tiền m