
nhọc này sao có
thể phiền đến ngài được, cứ để tôi!”
Oa Oa khảng khái mở cửa xe bước xuống, tới cốp sau lấy kích. Lang Hách Viễn
không tin cô có thể tháo lốp xe nên cũng xuống theo, khoanh tay trước ngực,
đứng bên cửa xe nhìn dáng người nhỏ bé của cô chạy qua chạy lại.
Tuy Oa Oa không hiểu rõ lắm về kết cấu bánh xe nhưng sau hai phút ngồi xổm
nghiên cứu, cô đã nhanh chóng tìm ra chỗ có vấn đề. Lốp xe không nổ, âm thanh
vừa rồi là do trục bánh xe bị chệch.
Đầu tiên, cô ra sức kích bánh xe lên, sau đó lấy cờ lê từ hộp dụng cụ nhanh
chóng tháo lốp ra. Xem xét tình hình xung quanh, cô lẩm bẩm: “Chút chuyện nhỏ
này gọi trung tâm dịch vụ làm gì? Cứ đưa tiền cho tôi, tôi sửa xong ngay.”
Lang Hách Viên cúi đầu. “Dương Oa Oa, chuyên môn của cô là gì?”
Oa Oa chẳng nghĩ ngợi gì, đáp gọn lỏn: “Năng lượng hạt nhân.”
“Năng lượng hạt nhân? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngành năng lượng hạt nhân đều
được chuyển thẳng lên thạc sĩ, vậy học vị của cô là...?”. Lang Hách Viễn có
chút trầm ngâm.
Oa Oa lập tức căng thẳng nhìn anh, suýt chút nữa muốn giơ tay véo tai mình một
cái.
May sao đúng lúc ấy, vị chuyên viên kĩ thuật họ Từ tên Diệp kia lại gọi điện
tới: “Xin chào ngài Lang, tôi là Diệp Từ. Rất hân hạnh được phục vụ ngài, tôi
đã tìm được đường Hoa Viên, lập tức sẽ tới ngay, xin ngài hãy kiên nhẫn chờ
đợi.”
Vị chuyên viên này quả thực quá yêu nghề, tuy rằng mất tận bốn tiếng đồng hồ
mới mò được đường Hoa Viên nhưng tinh thần kiên trì tìm đường không nản này vô
cùng xứng đáng để mọi người học tập.
Lang Hách Viễn gác máy, thấy bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của cô liền nhếch mép:
“Để một thạc sĩ hạt nhân làm trợ lí hành chính riêng cho tôi có vẻ quá lãng phí
nhân tài rồi.”
Oa Oa cười gượng. “Ồ, ha ha... Cũng chẳng còn cách nào khác, giờ đang khủng
hoảng kinh tế, khắp nơi đều bất ổn, tất cả đều do tôi cam tâm tình nguyện mà.”
Lang Hách Viễn mặt mày khoan khoái, mỉm cười nói: “Vậy không được, từ trước tới
nay, Hoa Hạo đều coi trọng người tài, bắt đầu từ ngày mai, cô chuyển bàn làm
việc đến bên ngoài văn phòng của tôi, phụ trách tiếp đãi là được.”
“Nhưng mà tiếp đãi cũng không phải chuyên môn của tôi”. Oa Oa gào khóc đau đớn.
Trời ạ, bị điều tới đó, ngày nào cũng đi đi lại lại trước mắt Tổng giám đốc
Lang Hách Viễn, scandal tin đồn từ giờ bye bye, Pikachu từ giờ cũng xa lìa, thế
có khác nào đòi mạng cô không?
“Rất biết sức mình, nhưng cô có gì mà không làm được chứ? Tôi tin tưởng cô,
thạc sĩ Oa Oa ạ”. Oa Oa đột nhiên cảm thấy nụ cười của Lang Hách Viễn lúc này
có vẻ rất giảo hoạt và nham hiểm.
Cuộc đời ấy mà, chính là
không chiều theo lòng người...
Oa Oa lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào, dựa người vào chiếc ghế
bên bàn làm việc trong tình trạng cận kề với bờ vực sụp đổ. Những tháng ngày
oanh tạc Pikachu giờ như Hoàng Hạc một đi không trở lại, scandal tin đồn cũng
như sen tuyết trên Thiên Sơn cao không với tới, lúc này, cô chỉ đành dựa vào
việc miễn cưỡng quan sát Lang Hách Viễn để giải sầu qua ngày, ngày nào cũng như
vậy, đã... đã một tháng trời rồi.
Tổng giám đốc đang trầm tư, Tổng giám đốc đang phê chuẩn báo cáo, Tổng giám đốc
đang họp trực tuyến, Tổng giám đốc đang chơi Pikachu...
Đừng hỏi vì sao cô biết sếp Lang đang chơi Pikachu! Trên thực tế, kể từ ngày Oa
Oa chuyển vị trí làm việc đến nay, tấm rèm cửa chớp dày dặn trên cửa phòng làm
việc của Lang Hách Viễn chưa được thả xuống dù chỉ một lần, thế là đôi mắt đáng
thương của Oa Oa đang nhàn rỗi tới mức sắp mọc lông bắt buộc phải tiếp nhận sự
quấy nhiễu từ mọi hành động của anh, từ ánh mắt chăm chú khi chơi Pikachu đến
nụ cười thỏa mãn hiếm có trên miệng, tất cả đều ra sức giày vò thần kinh yếu ớt
của Oa Oa.
Oa Oa bi phẫn thở dài một tiếng, chuẩn bị cầm cốc đi pha cà phê. Những ngày
tháng không buôn chuyện, không Pikachu, sao lại buồn ngủ thế này chứ?
Vừa mới đứng dậy, điện thoại bên cạnh liền đổ chuông, cô vội vàng ngáp một cái
rồi nhấc máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của Lang Hách
Viễn: “Cô đi đâu thế?”
Oa Oa lôi dây điện thoại chạy tới trước cửa phòng làm việc, giơ giơ chiếc cốc
cà phê về phía anh, trả lời đầy bất lực: “Tôi đi pha cà phê.”
“Pha cho tôi một cốc!”. Lang Hách Viễn nhìn chiếc cốc trong tay cô qua lớp cửa
kính, nói với khuôn mặt lạnh băng.
Oa Oa cố nặn một nụ cười, trong lòng rủa thầm nhưng ngoài mặt chỉ biết nuốt
nước miếng, không dám thốt lên tiếng nào. Cái đó người ta gọi là ăn quả phải
nhớ kẻ trồng cây, tuy lần trước sửa hỏng xe của Tổng giám đốc không hẳn là lỗi
của cô, nhưng về cơ bản, thể hiện chút ăn năn, hối lỗi thì cũng là việc nên
làm.
Haizzz...
Đúng thế, tối hôm đó, sau khi Oa Oa vừa dùng cờ lê bẻ lại trục bánh xe đâu vào
đấy thì không lâu sau, nhân viên sửa xe sau bốn tiếng mò mẫm cuối cùng cũng đến
được chỗ hai người. Chiếc BMW nhanh chóng được xe kéo đi, nghe nói do góc bị Oa
Oa bẻ, không