
ậu thật xấu xí, và tôi
không thích người xấu
nó đã khiến cậu mày kiềm chế được, cậu tiến sát mặt nó
và nói rồi đi nhah ra cửa, để lại nó chẳng hiểu cái mô tê quái gì
-Oh, vừa
nãy có chuyện gì ý nhỉ? Mình chả nhớ mình đã nói gì _nó tự hỏi bản thân, những
lúc cuống, nó có thể bị như thế
Còn Vũ, không thể chịu được,cậu bắn về phòng
ngay lập tức rồi lượn vào phòng tắm, mà nó là tắm chứ cậu ta chỉ để cho nước
chảy vào người. Mong sao có thể quên đi những chuyện vừa rồi. Cậu nhìn mình
trong gương
-Hừ, có đến nỗi nào đâu mà lại bị cự tuyệt, cái con nhỏ ngu ngốc
, hừ hừ
2 bàn tay cậu cứ nắm chặt vào nha nãy giờ, khuôn mặt đăm chiêu, ánh
mắt vô hồn. Và rồi như một biện pháp để giải toả, cậu đập tay mình vào gương,
tạo mấy vết nứt, tay cậu cũng đau, nhưng ít ra nó không bằng nỗi đau trong tim,
cái nỗi đau mà cậu đang phải chịu…………
Sáng hôm sau Vũ cố tỏ ra bình
thường
Vào trường Phong đã chạy ngay đến lớp Vũ
-Ê cu, tối qua có vui
không?
-Ờ, vì không có mi nên rất vui đó, biến đê! _Vũ cố tỏ ra như không có
chuyện gì, cậu muốn xây dựng 1 hình tượng đẹp đẽ chứ không phải kẻ yếu
đuối
Phong thấy vậy, mặt xị ra như trẻ con
-Thằng chết cha. I hate you so
much, hừ hừ
-Cứ ghét đi, tao đâu có bảo mày yêu, nếu vậy khác gì tao là gay
hô hô
-A, vì không được ăn bánh sinh nhật cho nên tao quyết định mày sẽ không
có quà hà hà
Thành thấy vậy liền chạy ra ngay
-Thằng choé, chơi ăn gian.
Tao có tặng quà mà có được miếng gì đút vào mồm đâu
-ngu thì chết ha ha ha
_phong cười, lũ con gái phải gọi là chết đứng, nếu không có Thành Vũ ở đây thì
nơi này đã thành bãi chiến trường lâu rồi
-Thằng chó kia, mày muốn gặp cụ tổ
nhà mày phải không? _Thành chạy đuổi Phong, mãi 1 lúc sau họ mới dừng lại
-Vũ
à, nhà mày thực hiện chính sách đóng cửa hả? à hay chính sách ngu dân tiết kiệm
à ha ha ha ha ha ha_Phong cười như thằng hâm
-Thằng kia, tao không được ăn
bánh, giả tao quà đi _lại đến lượt Thành chọc tức Vũ
-Chúng mày có im cái mồm
thúi lại không? Tao chôn chúng mày xuống đất cho mọc thành cây bây giờ đấy _vũ
quát lớn, nhưng 2 người kia vẫn không tha
-Bọn tao mà bị biến thành cây thì
còn lâu mày mới được ăn quả nhá, thằng ôn con haha ha
Không thể chịu được 2
thằng hâm này, Vũ phóng ra ngoài chơi. Còn mấy thằng kia vẫn cười cười nói nói
trong lớp y như cái sở thú.
Nó cũng không chịu được cái không khí ngột ngạt
trong lớp nên đi ra ngoài. Đang đi thì nó thấy tiếng gọi
-Ê ê ê…._Tuấn í ới,
nhưng nó cố tình lơ đi
-Ê ê ê…này…
Nó tức giận quay lại, quát vào mặt
cậu
-Ê cái con khỉ nàh cậu ý, tôi có tên tuổi đàng hoàng mà gọi cứ như gọi
cún thế
-Thôi được rồi, nếu cậu thích vậy thì sau này tôi sẽ gọi là Trịnh
Tuyết Vy, lớp 11a3, năm 2, trường THT, cao 1m67 nặng 47kg, nhóm máu A, size áo
trắng là 36, quần là 39, giầy là….
-Thôi thôi con lạy bố _nó chắp tay lại y
như kiểu lạy phật
-Ha haha, tôi không có già đến mức đó đâu
-Bố….mới trốn
trại hả? _nó nhìn cậu như người ngoài hành tinh
-A, ha ha, cũng biết sao?
Đúng là tôi vừa trốn trại đó, ha ha, thấy bên ngoài vui nên trốn ra ngoài chơi
tý
Nó cứ gọi là há hốc mồm, nói rồi, chị này không phải đối của ông này đâu,
ông này thâm tuý lắm. Mức độ không phải người là rất cao, gen con người có thể
là không có
-Đi đâu thế? _Cậu hỏi
-Ăn
-Cậu mà cũng biết ăn sao, tôi
tưởng…._Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, còn nó, tức, tức không chịu được nữa, quay ngoắt
lại ,nhìn cậu muốn phi cho cái dép vào mồm
-TÔI LÀ CON GÌ MÀ LẠI KHÔNG BIẾT
ĂN HẢ?
- ha ha, ít ra không phải con chó nhưng….chưa kịp nói hết câu thì cậu
đã bị nó túm cổ ném ra đằng sau. KHông dùng lời lẽ với tên này được thì dùng bạo
lực
- Ha ha ha…._dù bị ném ra nhưng cậu vẫn cười. Hình như cậu đã nói nhiều
hơn, đơn giản là chỉ nói với nó nhưng số câu nói của cậu nói chung tăng so với
mấy tháng trước, số lần cười cũng nhiều lên và cậu thích điều đó, thích tất cả
sự thay đổi của mình.
Trong khi 2 người nói chuyện cười đùa với nhau thì thật
không may, Vũ lại đứng đằng sau chứng kiến hết “hôm qua, cậu…đã đi chơi với hắn
sao? Sao không phải là tôi?”
Xuống căng tin, nó gặp 2 đứa bạn thân
-Chúng
mày giỏi nhỉ, giờ đi ăn mà không thèm gọi tao
-Đâu có, định rồi nhưng thấy
mày đang ngủ nên thôi _cả 2 đang bận giải quyết đống đồ ăn trên bàn nên nói khón
ghe
-Thế giờ tao đến rồi, chúng mày có định….NGỪNG ĂN ĐI KHÔNG?
-Hì hì,
tiểu thư hạ hoả, chiều này đi shopping nhá nhá _Việt Anh
-Ừ ừ phải đó, đi đi,
lâu rồi tao chưa thấy mày mua đồ _quỳnh cũng hùa vào, không thì chết
-HỪ,
chúng mày được lắm
-Chiều nay tao sẽ dẫn bạn gái đi ha ha_VAnh hớn hở
-Lại
thay bồ, mày đúng là bố của thằng đào hoa _nó lắc đầu nói
Quỳnh có vẻ không
vui, à không hài lòng
<