
ọi người đang say đắm thưởng thức
cái đẹp thì đâu ai biết rằng có 1 người đang đau. Cậu tổn thương, cậu đã hi vọng
bao nhiêu….chờ đợi bao nhiêu….nhưng sao lại không phải nó, không phải là 1 vy
bình thường mà là nàng tiên trong truyện cổ tích…
…..tất cả….tất cả…..đều làm
cậu ghét
-Oa, Vy, I love you so much.._Thành chạy ra đón lấy tay nó, thấy vậy
nó cũng đặt bàn tay mình vào
“con nhỏ chết tiệt, dám lộng lẫy hơn ta sao? Hừ
hừ, bực mình quá, hừ hừ..” _Trang quay đi, cô ta không dám nhìn vào cái khuôn
mặt xinh đẹp ấy nữa
-Xin lỗi vì đến muộn…_nó tỏ ra ăn năn
-Không sao,
không sao, Vy đến là vui rồi, mình cứ nghĩ là Vy không đến cơ ha
ha_Thành
-Cuối cùng bà cũng đến rồi, chúng tôi tưởng không đến chớ _Quỳnh cả
Việt ANh đi ra chỗ nó
-Tặng Vy ha ha ha_KHong biết Thành lôi món quà từ đâu
ra, dơ trước mặt nó rồi lại còn phụt pháo bong (đáng lẽ dành cho Vũ) lên đầu nó,
y như kiểu nó là nhân vật chính, cũng vì nó quá ư nổi bật. Thấy vậy, không thể
chịu được, Trang lên tiếng
-Mọi người, hôm nay là sinh nhật Vũ mà _đến lúc
này tất cả mới quay lại nhìn Vũ (khổ thân).Cũng tại cậu không nói năng gì làm
mọi người sợ, phải lơ đi, chứ ai muốn nhân vật chính như thế
-Tặng cậu! _nó
đưa hộp quà lên trước mặt Vũ. Nhưng cậu ta không them nhìn lên, mắt vẫn dán vào
chiếc bánh. Cứ để tay nó trơ ra.
“Ha ha ha ha, nghĩ mình là ai chớ, cũng bị
coi thường thôi ha hah a “_Trang nhếch mép cười
Còn Thành, thấy cảnh này thì
không thể chịu đượ nữa, quát lớn
-Vũ,cậu quá đáng nó vừa thôi
Đến giờ, như
nhận được lời nói quen thuộc,c ậu mới ngẩng mặt lên
15s sau,cậu đứng phắt
dậy, đi ra ngoài
Không ai dám nói gì, không aic'>ời mà cũng chả ia khóc, chỉ
thấy cái điệu cười nhếch mép của Trang (độc quyền đấy)
Vũ về thẳng nhà, bực
mình, nhưng không đập phá như mọi khi
Còn mọi người cũng dải tán sau đó, dù
trong sự tiếc nuối. là vừa nhìn thấy người đẹp mà lại phải về sớm đặc biệt là
Thành (khổ thân thằng bé, đang oán Vũ lắm, tên trời oánh đấy)
1am…nó về đến
nhà (Vũ)
Mở cửa phòng ra……….
…………bật điện………..
………………………..thấy
Vũ…………….
-Cậu đã đi đâu!
Bữa tiệc kết thúc trong sự chán nản và tiếc nuối. Mọi người ra về, mỗi người 1
tâm trạng, 1 suy nghĩ, giờ đã hơn 12h rồi.
Trang được mấy cỗng tử bột đưa về
mà lòng không khỏi tức giận.
Thành chạy tới chỗ nó
-Để mình đưa Vy về nha!
_cậu nở nụ cười tươi
-thôi muộn rồi, Thành cũng nên về nhà đi, không cần lo
cho mình đâu, hihi _nó xua tay và cười với cậu
-Không được, chính vì tối nên
mình mới phải đưa Vy về, không sao đâu, nếu có mìh cậu sẽ không bị bắt cóc đâu
mà lo
-Ừ, vậy thì nhờ cậu nhá, hì hì
“xì, có cậu bị bắt cóc thì có, tên bò
lắm chuyện, đồ bò thừa hơi, bò chiên, bò hấp, bò nướng, bò giả cầy, hừ hừ…” _nó
nhìn cậu và suy nghĩ, còn Thành cứ tưởng nó phê cậu nên cười suốt, như thằng hâm
trốn trại
-Hôm nay thằng Vũ nó tức giận nên thế, Vy thông cảm cho nó
nhé
-Ừm, không sao đâu, cũng tại mình đến muộn ý mà
-Tại gì Vy chớ, tại
con nhỏ đó thôi, hừ chết tiệt, lộn tiết.
-Ai thế? _nó thắc mắc, nhưng Thành
không nghe thấy câu hỏi của nó, thấy vậy, nó cũng thôi
-Ơ, nhà Vy đâu có ở
hướng này? _Thành nhìn xuong quanh, vì đây là khu biệt thự cao cấp nên đèn điện
vẫn sáng.
-À, đây là nhà riêng của mình. Tự thiết kế đó, hi hi
-Vy thiết
kế nhà mình sao? Oa giỏi thiệt. đúng mình cần 1 người vợ phải giúp được chồng
chứ không phải chỉ biết nội trợ, ha ha _Thành đang nghĩ về tương lai, và chắc
chắn nó là vk. Mai sau biết sự thật là nhảy xuống cống mà chết mất.
Đi đến
nhà nó, một ngôi biệt thự, không quá tráng lệ và nguy nga nhưng vô cùng ấp ám và
tràn đầy sức sống.
-oa, tuyệt vời, nhà cậu thích thật, bao giờ mình phải nhờ
Vy thiết kế cho 1 ngôi nhà mơi được _Thành vỗ tay rồi nghệch mặt lên tưởng
tượng
-Ừ, cũng được thôi mình vào nhà đây, bye bye
-Vy không mời mình vào
nhà uống nước sao?
-Hử? 12h rồi uống gì nữa chứ? _nó tỏ vẻ không hài
lòng
-Sao chứ? _Thành năn nỉ, ánh mắt của cún con, trông đáng yêu dễ
sợ
-Bây giờ….là 12h30’….1 đứa con trai…1 đứa con gái…ở chung 1 nhà….CẬU KHÔNG
THẤY BẤT TIỆN HẢ? _ nói chậm chậm rồi câu cuối như hét lên, khiến Thành giật bắn
mình, lùi lại
-He he, vậy mình về nhá
“chả về thì còn ở đây làm cái khỉ gì
nữa hử?”
Nó đi vào nhà, đi tắm rồi lăn ra giường định ngủ. Nhưng lại không
thấy cái điện thoại đâu, nó tìm quanh nhưng vẫn không thấy, nghĩ chắc là ở nhà
Vũ. Mà nó có thói quen là trước khi ngủ phải gọi điện hoặc làm cái gì đó với
điện thoại mới ngủ được, vì vậy nó đành phải đến nhà Vũ.
Mở cửa chính ra, chỉ
còn mấy lão bảo vệ, nhưng vì quen mặt nó lên mấy ổng cũng cho vào. Vào nhà, đèn
điện sáng trưng ở khu tầng 1, nó đi lên tầng 2 nơi mình ở.
Mở cửa phòng đi
và