
kiếm tiền mua quà cho mày hả, thằng khốn _Thành đập bàn, tỏ
vẻ giận giữ
Vũ: hộc máu =)ngu như bò
Sinh nhật Vũ sắp đến mà nó cứ đi sớm
về khuya như thế làm cậu hiểu lầm là làm lấy tiền mua quà cho mình. Nhưng thật
ra, dạo này ở quán xảy ra nhiều chuyện nên nó phải hay đi như thế.
Thế là Vũ
ko làm phiền nó mấy hôm nay. Nó làm gì thi làm, đi đâu thì đi. Cậu cứ chắc mẩm
là được quà rồi.
Đến hôm sinh nhật cậu
-Chuẩn bị gì chưa? _Quỳnh hỏi
nó
-Chuẩn bị cái gì cơ?
-Sao? Vẫn chưa chuẩn bị gì hả? Sao thế
được?
-****. Chuẩn bị cái khỉ gì chứ!
-Thế mày không biết hả? _Quỳnh nhạc
nhiên
-Biết cái gì cơ chứ?
-Hôm nay là sinh nhật VŨ
-Có phải sinh nhật
tao đâu mà tao lo
-Mày thật là, phải có quà chớ
-Vớ vẩn. Thế mày định bảo
tao đến đấy với thân phận như thế nào?
-Thì…
……….
Tối hôm đó
-Ha ha
ha ha…_Vũ vẫn cười lớn
-Cười vừa thôi, rách miệng bây giờ
Hôm nay Phong
không đến cho dù Vũ có mời. Cậu không muốn bước chân vào cái nhà ấy 1 lần nào
nữa, mà bố mẹ Vũ cũng không muốn sự có mặt của cậu ở đây
-mày có thể tin được
không ha ha _VŨ
-Tất nhiên là tao teen rồi, chỉ có mày là quá teen thôi( ông
này đá, ý bảo Vũ già)
-Ừ, tao quá tin đấy
- Oh hô hô hô, đúng là óc gà có
khác, vẫn bị lừa như ngày nào thôi. Dù có thêm 1 tuổi thì tao đoán mày vẫn chả
phát triển thêm cái nơ ron thần kinh nào đâu ha ha
-Khốn kiếp, quà của mo
đâu…
9h, khách đã đến. Vũ tươi cười ra đón. Mọi năm cậu không hề tổ chức sinh
nhật, cậu thấy vậy thật là rườm già, nhưng năm nay bỗng dưng nổi gió, muốn làm
sinh nhật , mời tất cả mọi người.
10h, khách hầu hết đã đến đông đủ, nhưng
không có nó
11h
-Vũ à, chúc mừng sinh nhật! _Trang dơ cái hộp quà được bọc
thật kĩ lưỡng trước mặt cậu
-Cảm ơn _Vũ nói theo quán tính
-Hôm nay trông
cậu thật là bảnh trai đó nha
-Hôm nào mà tớ chả bảnh, đâu riêng hôm nay ha
ha
-Trẻ con,cứ thích tự sướng _+thành\
Bố Vũ đang định lên phát biểu thì
cậu cản lại, bảo tẹo nữa
-Sao giờ mà chưa đến
-Tao không biết, gọi điện
không bắt máy
- Hay là có chuyện gì? _Thành lo lắng
-Không phải lo, chỉ có
cậu ta đi gây chuyện với người ta thôi chứ, ai hơi đâu người ta đi gây chuyện
trước
11h, Mọi người bắt đầu bàn tán, có đủ mọi người rồi, sao không cắt bánh
đi
-Vũ à, sao không cắt bánh đi, đợi ai à? _Trang lại tiến đến chỗ Vũ ngồi.
MẶt Vũ tối om, kiểu sắp bão.
-Cắt bánh đi, mọi người dợi lâu quá rồi đấy
_Thành cũng giục
-Cứ chờ đã, vẫn còn 1 tiếng nữa!
-Mày điên à, không biết
cô ta có đến không nữa_Thành bắt đầu cáu
Mọi người bắt đầu xôn xao
-Sao
vậy nhỉ?
-Sao chưa cắt bánh
-Hay có chuyện gì……..
11h30’, 1 số người bỏ
về, thực sự thất vọng về bữa tiệc. Bố cậu giục
-Con định làm ta mất mặt hay
sao. Mau ra cắt bánh đi!
-VŨ à, đừng chờ nữa, mau ra cắt bánh như lời bố cậu
đi _Trang tỏ ra lo lắng và sốt ruột nhưng trong lòng thì đang tức nổ đĩa, muốn
có cả trăm con dao để chém chết nó
-Cứ đợi đi! _giọng Vũ lạnh tanh, ẩn chứa
sự đau khổ và phẩn lộ
11h40’ ,nó vẫn chưa đến, cậu vẫn ngồi y như vừa nãy,
không đi, thậm chí còn không chớp mắt. ánh mắt cứ gián vào chiêc đồng hồ trên
tay
Hầu hét những người không thân thiết đã về hết cả rồi, chỉ còn lại những
người rất thân với Vũ
11h50’
-mày đang làm cái gì đấy? Sao giờ vẫn chưa
đến hả? Có biết bao nhiêu người đang đợi mày hay không? Sắp nổ đến nơi rồi đây
này _Quỳnh gắt vào máy. Cuối cùng nó cũng đã nói toàn bộ sự việc cho 2 người bạn
thân nghe. Dù không thích nhưng họ vẫn ủng hộ nó, thế mới là bạn nó
-Biết rồi
_nó cũng gắt vào máy
11h55’
-Thôi hủy đi đùng có đợi nữa. Mày đùng có ngồi
ở đó mà đợi như 1 thằng ngu nữa đi_thành tức giận, vũ không nói gì. Mái tóc màu
đên, bộ vest màu đen, đôi giày màu đen, khuôn mặt cũng tối sầm nốt. Trông cậu cứ
như 1 cỗ máy, và máy có thể gây ra động đất và sóng thần
11h59’ ………
Cánh
cửa khách sạn bật mở, mọi người cùng đổ ánh mắt ra nhìn. Nó đi vào, chầm chậm,
ánh mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn nó không dời, nhìn mọi cử chỉ, hành
động của nó. Nhưng nó là ai? Là Tuyết Vy, con gái chủ tịch Trịnh hay là Vy, nhỏ
slave của Vũ? (mình định kết thúc ở đoạn này nhưng thấy chap hơi ngắn nên thôi
viết tiếp)
…….
1 cô gái, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to, trong
sáng, mi cong, dài tự nhiên, chiếc mũi cao và đôi môi như 2 cánh hoa đào…
1
cô gái vô cùng xinh đẹp, phải diễn tả bằng từ vô cùng. Một thiên thần. 1 bọ váy
màu trắng dài trên đầu gối, thắt lưng ở giữa hình con bướm, tôn nên đường cong
cơ thể. 1 đôi cao gót pha lên. Nó như bước ra từ chuyện cổ tích
Mọi người
nhìn nó say đắm,đặc biệt là Thành….
Khi m