
-Thôi tôi thắng rồi_đỏ mặt quay
đi (dễ thương thế chứ lị)
-Chơi lại, tôi không đòi cốc chè cảu cậu đẫu mà
sợ
Bứa…kéo..lá…đinh
-Chơi lại_ nó
-KHÔNG thích, tôi thắng, cậu toàn
thua thôi, ga lắm
-Cái gì? Cậu đang kích thích sự tức giận và hưng phấn của
tôi đấy nhá _nó xắn tay áo như chuẩn bị đi đánh nhau
Búa…dao…kéo…lá…
-Ha
ha ha ha, tôi thắng rồi thấy chưa ha ha _nó vùng vẫy trong sung sướng –Lại đây,
lại đây _ngoắc ngoắc ngón tay y như gọi… rồi nó tiến lại gần cậu
Thình
thịch…thình thịch…tim cậu lại biểu tình dữ dội
Nó giữ 2 bên má của
vũ….
Lại gần …lại gần…
Kiss….kiss…kiss ………_đó là suy nghĩ của Vũ nhưng
thức tế thì
-hà _nó vén tóc cậu lên rồi thổi vào trán cậu chuẩn bị búng.
Nhưng nó không núng theo cách bình thường mà lấy ngón tay giữa, cụp mấy ngón còn
lại vào và bốp…1 cái tẹt thật mạnh được giánh vào đầu Vũ
-Á.._cậu kêu lên
(đang mơ tưởng trên mây mà ngay lập tức rơi xuống 19 tầng) – Cậu làm cái qoái gì
mà đau thế? Chơi ăn gian, chơi lại mau
- ha ha….
Búa…lá…kéo…đinh…
Sau
khi chơi xong, chán của người nào người ấy đỏ lừ,2 người nhìn nhau, hằm
hè
-Hứ…_cả 2 cùng quay đi, Vũ thì nhảy vào giường ngủ còn nó thì đi ra ngoài,
không quên đóng cửa đánh rầm cái
Tối, khi Vũ đi xuống nhà thì nghe thấy nó
nói chuyện điện thoại
-Ai đấy? _nó hỏi
-…..
-****, nói nhanh lên, cúp
máy đây
-Ngày mai có rảnh không? Tuấn
-Ngày mai thì ngày mai biết
Cậu
lại đi lên tầng, gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Những lúc như thế này thì rất muốn
giết người
Lúc này trong phòng tập của Phong
-Cậu có quá nhiều thứ trong
khi tôi không có gì cả. Cậu không phải lỗ lực khi tôi phải cố gắng gấp 2 lần.
Đôi khi tôi nghĩ nếu không có cậu thì tất cả sẽ khác, tôi sẽ được mọi thứ
chăng?……nhưng tôi đã từ bỏ……..là vì cậu………….xin lỗi nhưng lần này tôi không muốn
mất thêm nữa. Xin lỗi Vũ tôi cũng không muốn như thế đâu _Phong tự nói với mình,
tự suy nghĩ về thân phận của mình
Cậu đã biết thân phận của nó, cậu ta biết
nó là thiên thần cảu thế giới đêm, cậu ta biết nó cải trang đến trường học (may
mà chưa biết thân phận thật trong xã hội)
Cậu đã vui vì gặp nó nhưng cũng vô
cùng khó sử
-ha, cậu đã nghĩ thông rồi đúng không? Tôi biết mà _Trang đi vào,
1 con người nham hiểm như cô lại dính mũi vào chuyện này
-muốn gì nói luôn đi
_Phong gắt, vì tâm trạng không được tốt cũng như chẳng bao giờ muốn nói với con
người như Trang
-Sao cậu nóng thế, tôi mới thực sự là người phải nóng đây.
TÔi đã cho cậu 1 cơ hội nhưng cậu lại làm tôi thất vọng, thật ngu ngốc, lần này
thì tôi sẽ cùng cậu giảy quyết
-Thế rốt cuộc phải làm gì?
-Dễ thôi, con
gái,ai mà chẳng xao lòng về chuyện đó, thế này đi………
2 người ngồi nói chuyện
với nhau mãi cho đến khuya, kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ và chu đáo
Nhà Vũ,
giờ là 2h sáng, nó mới định đi ngủ. Nhưng điện thoại lại reo
-Có chuyện gì
vậy hai? _giọng ngái ngủ
-…..
-Alo, hai à, có chuyện gì vậy? _nó hỏi, hơi
lo lắng
-À, anh nghe đây…_anh Bảo có vẻ khẩn trương
-có chuyện gì vậy? _nó
lo lắng hỏi gấp
-Có chuyện rồi…lô hàng mới…..
-Sao? _nó giật mình, đã tính
kĩ lắm rồi mà
-Em bay sang đây luôn đi, anh đang định đến gặp ngài ấy để đàm
phán
-Lô hàng bị phát hiện sao? Thế bây giờ ….?
-Ừ, tóm cả lũ rồi, không
có hàng bên đó rất giận. mà thôi, anh gọi điện cho em để thông báo thôi,không
cần sang đây đâu, anh sẽ tự giải quyết. Ngủ ngoan nhá cưng! _anh cố lấy giọng
trấn an nó
-Em sẽ sang đó ngay, hai đừng lo
Anh Bảo, 1 người theo chủ
nghĩa hoà bình. Ước muốn của anh không phải là 1 ông chủ lớn hay là 1 trên trùm
mafia khét tiếng, mà đơn giản, anh chỉ muốn làm 1 bác sĩ, 1 người sẽ hết lòng
cứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải trở thành 1 con người
như vậy…….
Cúp điện thoại, nó phi thẳng ra khỏi nhà, về ngôi biệt thự gần
ngoại ô của mình( nhiều nhà để dễ di chuyển khi khẩn cấp). Thay đồ xong, nó
phóng chiêc xe BMW đến ngân hàng rút tiền. Rồi với bọc tiền, nó phóng thẳng đến
sân bay, đặt chuyến bay nhanh nhất vào Tp Hồ Chí Minh
Sáng Vũ dậy
-Nhỏ
khùng đâu rồi, sao hôm nay dám lơ là chức trách (việc gọi cậu dậy)
-Dạ, tôi
không biết, hình như đi từ sớm rồi ạ
-HỪ, dám không đợi ta đi hả, láo thật
_vũ nghiến răng cố ăn nốt miếng bít tết, sao hôm nay nó dai thế
7h30’ cậu lên
xe, đến trường như mọi khi
Học tiết 1…..học tiết 2…..tự dưng thấy lo
lo
-KHốn khiếp! _cậu đứng bật dậy trong giờ học
-Sao….sao…có…chuyện gì…hả?
TÔi….tôi dạy sai…chỗ nào ….à? _Thầy giáo lắp bắp, sợ sệt
Vũ đứng dậy, đi ra
khỏi lớp và đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi!
-Láo nhỉ, trong giờ học của tôi
mà dám….._đang to tiếng, cô chợt quay ngoắt 180 độ -A ha ha, Vũ