
ân thiện……”
-mau làm đi, cậu cũng là người hầu mà
-Tên khốn,
có bỏ ngay chữ hầu đi ko
Lau dọn được 10’ thì
-Sao cậu lại lau bẩn như thế
này, nhìn này, nhìn này, bản quá bẩn quá _Vũ đi ra, cậu vừa tắm xong, mùi dầu
gội còn ngào ngạt cộng với thân hình vạm vỡ, cậu cố tìn cúi xuống. Đứa con gái
nào nhìn thấy mà chẳng phê, nhưng
-nhìn cậu đúng chất 1 con gà hen!
Vũ trơ
mắt ra nhìn rồi quay qua Thành, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đều shock
trước câu nói của nó
-Mỏi! _nó than
-Cậu lau thế này, đến việc lau nhà
cũng ko xong, rốt cuộc ai cho cậu tốt nghiệp khóa giúp việc để tôi đến đập bỏ
cái trường đấy. Đưa đây! _Vũ nó rồi lấy cái khăn trong tay nó lau lau
-oa,
cậu lau sạch thật đấy
-tất nhiên rồi, nhìn đây này
-cả chỗ này nữa kìa….à
cả kia nữa…_nó chỉ hết chõ này đến chỗ khác
Thành thì đứng đó cười như thằng
điên
-Còn cửa sổ, tay tôi yếu ko lau được
-Đưa đây, lau cái cửa sổ cũng ko
xong _Vũ lại ra lau nốt cửa sổ
- ha ha ha ha h…_Thành ko thể nhịn cừa được
nữa,cậu lăn ra giường, ôm bụng cười. Vũ nhìn ra, như hiểu được chuyện gì, liền
vứt cái khăn lau xuống đất
-Tôi mị phải lau nhà sao? Tự làm đi
-Nhưng tôi
phải đi học
-Chuyện học quan trọng hơn chuyện lau dọn nhà cửa sao?
-Ừ !
_vẻ mặt ăn năn
-Sao tôi lại thấy cái áo cậu mặc hôm nay chói mắt thế kia! Đi
thay đi, ngứa mắt quá ! _vũ xua tay đuổi đi
-Tao thấy đẹp mà, mày trắng, rất
nổi, đẹp _Thành chen vào
-Tao nói xấu là xấu, đi đi mau
-Oh hô hô, não hẹp
_Thành nói khi nó đã đi ra
-Muốn người ta đi thì nói cha ra đi lại còn trông
chói mắt lắm, ngứa cả tai.
Phong đang ngồi trong phòng tập, vẻ mặt cậu suy nghĩ đăm chiêu
-Phải làm như
thế nào đây, sao mình lại dính vào vụ như thế này cơ chứ. Nếu không làm theo lời
cô ta thì sự nghiệp của mình đi tong, nhưng làm như vậy có phải là phản bạn bè
không, trời ơi, khốn thật _cậu vò đầu
-Vẫn còn đang suy nghĩ sao?? Tôi nghĩ
cậu có câu trả lời rồi cơ mà. Tôi đã đánh giá quá cao về cậu chăng? _Trang đi
vòa phòng, ngồi xuống ghết rồi nói
-Giờ tôi ko muốn nớ chuyện, cậu đi
đi
-Ha cậu ko nghĩ tới người mẹ đang nằm ở bệnh vievj thành phố sao? Chẳng
phải cậu làm cái nghề này là vì muốn có tiền để trả viện phí sao
-Câm mồm đi,
tôi ko muốn nghe
- Ha, tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, được không?
Đừng ngĩ rằng bố cậu sẽ lo, ông ta chi lo cho người con trai duy nhất của mình
thôi, cậu ko có phần đâu. Tốt nhất là nên làm theo tôi
-Tôi bảo cậu cút ra
ngoài mà _Phong gầm lên,cậu ghét bị động chạm vào nỗi đau của mình, từ nhỏ mồ
côi cha, bị bạn bè trêu trọc, nhưng cậu đã cố gắng đến hôm nay, chẳng phải vì mẹ
cậu sao?
-Hì, hãy suy nghĩ kĩ lời tôi nói đi, nếu thấy được thì thỏa thuận
luôn _Trang đi ra ngoài
-Không! _Phong trả lời 1 câu rất rõ ràng và rành mạch
– Tôi sẽ ko làm đâu
Cậu nhớ lại hôm qua.
-Mày thích nhỏ hả? _Phong hỏi
Vũ
-Tao mị phải thích sao? Nhìn tao đây này _Vũ tỏ vẻ ta đây. Nhưng trong lời
nó đó, Phong biết Vũ thích nó
-Kìa _Phong chỉ về hướng nó đang đi, nó đang
rất tập trung vào chiếc điện thoại
-Cẩn thận kìa _Vũ chạy ra chỗ nó, ôm nó
ngã xuống. Thì ra lúc nó đang lao ra đường mà ko để ý đến có chiếc mô tô đang
chạy đến
-Đi đứng phải cẩn thận chứ
……….
-Hả? Cậu nói ko muốn _Trang
nhếch mép cười, vậy thì hãy chờ xem, hừ
-Tỗi sẽ ko nói chuyện gì về cậu với
VŨ đâu.
-Biết vậy là tốt, cậu nói ra thì cậu cũng chết thôi. Tôi cho cậu 1
thời gian là 1 tuần nếu thay đổi ý kiến thì đến gặp tôi _ Trang đi ra khỏi
phòng, ko quên để lại cho cậu cái lườm đáng sợ.
Sáng hôm sau
-A ha ha ha
ha ha ha ha…._Vũ cười sằng sặc
-Ấm đầu hả con, cần tao đưa mày đến khoa tâm
thần của bệnh viện thú y trung ương ko? _Thành đi lại và vỗ vai Vũ
-Tao biết
tại sao rồi, ha ha ha, táo biết tại sao rồi ha ha
-Biết cái đầu mày ý. Chậc
chậc, mày đui thật rồi, qua đây, qua đây (Thành vẫy tay gọi mấy thằng trong lớp)
khênh cái thằng này vào viện. Nhanh!
- Ha ha ha ha ha, mày có biết tại sao
cậu ta cứ đi sớm về khuya như thế ko?
-Cụ tôi không biết, bố tôi không biết
thì tao biết bằng niềm tin à?
-Sinh nhật tao _Vũ hớn hở
-Ừm, thì sao?
_Thành nhún vai
-QUà sinh nhật
-Ha, ý mày là tao không phải tặng hả?
_Thành nhảy nhảy lên
-Chôn. Không có quà ông đá mày lên sao hỏa
-Thằng
khốn, thế mày nói quà zề?
-Quà thì cần có tiền mua!
-Tất nhiên, chẳng lẽ
nó cho không mày à?
-Cần tiền thì phải đi làm thêm!
-Chẳng lẽ tiền từ trên
trời rơi xuống
-Phải đi sớm về khuya!
-A, chẳng lẽ…_Thành thốt lên như
hiểu được chuyện gì quan trọng lắm
-Đúng rồi, đúng rồi…
-Sao mày lại bắt
tao đi làm thêm để