
salon. Và bây giờ, tôi,
với tư cách là khách, xin phép chiếm cái ghế. Cậu ta cũng ngồi xuống giường,
chúng tôi nhìn nhau, tôi nhìn thằng nhóc ấy, thằng nhóc ấy nhìn tôi, cuối cùng
thì cũng có người mở miệng, và tất nhiên là không phải tôi.
- Chúng ta đã gặp nhau ba lần, coi như là có duyên. Bà cô,
bà tên gì, bao nhiêu tuổi,học ở đâu?
- Hoàng Minh Châu, 16 tuổi, lớp 10A1 trường Star.
- Cái gì?
Sao? Có gì mà thằng nhóc đó phải trợn tròn mắt lên như vậy
chứ? Có gì không ổn hay sao?
- 16 tuổi? 10A1? Star?
- Đúng?
Ok, sắp rớt con mắt ra ngoài luôn được rồi đấy. Tôi ngồi
ngay ngắn lên và nhìn thằng nhóc đang làm ra cái bộ mặt kinh dị kia. Sao chứ hả?
Ngạc nhiên vì tôi học giỏi quá sao?
- Cô em!
Thằng nhóc đó đang dùng một cái giọng nhão nhoẹt như mấy tay
chơi hay nói với bạn gái mà tôi thấy trên phim. Một tay chống vào hông, một tay
trụ ở cái piano gần đó.
- Có phải không gian thoáng đãng làm cậu bị đơ đơ rồi không?
Tôi làm ra một cái vẻ mặt lo lắng hỏi, mặc dù tôi chẳng lo lắng
chút nào, tôi có thể cho cậu ta đo đất nếu tôi muốn.
- Hắc hắc, không thể ngờ, tôi lại hơn cô một tuổi.
- Cái gì?
Bây giờ thì lại đến tôi làm ra bộ mặt kì dị, ừ thì đúng là
thằng nhóc, à cậu ta, không phải, là anh ta có cao hơn tôi một chút, nhưng với
cái bản mặt non choẹt búng ra sữa đấy thì không thể nào.
- Chúng ta thật là có duyên nha, anh cũng học Star, 11A3, em
có thể lên thăm anh thường xuyên nha. Hay làm cơm hộp buổi trưa như bọn con gái
hay làm cũng được.
Có vẻ như không quan tâm đến sự ngạc nhiên của tôi, anh ta vẫn
không ngừng thao thao bất tuyệt những thứ gì gì đó mà tôi không nghe rõ. Cái
tên này hơn tôi 1 tuổi, học cùng trường tôi? Ok, cuộc sống này còn điều gì tồi
tệ nữa thì đến đây hết đi. Và cảm ơn anh ta đã giúp tôi thoát khỏi cái đống tơ
vò này bằng... một cách tay để trên vai tôi?
- Em có người yêu chưa?
- Thứ nhất, có rồi. Thứ hai, bỏ móng vuốt của anh ra khỏi
vai tôi. Và thứ ba, làm ơn, đừng nói bằng cái giọng đấy nữa, tiếng trẻ con khóc
có khi còn dễ chịu hơn.
Con Linh đã từng nói rằng, việc tôi giỏi nhất là đả kích người
khác, sau đó mới tới việc học. Và đến bây giờ tôi mới thấy rằng điều đó cũng có
lí. Tôi vốn có một đầu óc phong phú, nhất là đối với phép so sánh. Anh chàng đẹp
trai sau khi bị đả kích giọng nói thì cái vẻ lãng tử đào hoa phong nhã vừa rồi
đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó lại là cái vẻ đáng ghét như ấn tượng đầu
tiên của tôi.
- Khi nói với người lớn thì phải xưng “em” chứ!
Còn giở trò bắt lỗi? Cái mặt kia thì người lớn cái nỗi niềm
gì?
- Nói nói, người yêu cô là ai?
Hắn làm gì mà phản ứng như ông bố bắt quả tang con gái hẹn
hò vậy? Người yêu tôi là ai thì ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của anh ta chắc? Phải
chăng người giàu ai cũng kì cục như vậy? Nếu phải nói thật thì cái định nghĩa
người yêu trong tôi nó vẫn còn mơ hồ lắm. Tôi và tên Phong ấy... dù tên của mối
quan hệ có thay đổi nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm. Nên là... tôi có
nên nói ra không nhỉ?
- Một tên cùng lớp?
Tôi sẽ lựa chọn cách nói ra một nửa, ha ha. Ai nói rằng tôi
không thông minh nào? Ô, quên mất, chẳng ai cả.
- Rồi tôi sẽ tìm ra thằng đó.
Tìm ra để làm gì? Mời đi uống trà? Ok, đúng là người giàu
thì thần kinh có chút không bình thường, tôi không chấp. Bây giờ thì tôi không
để tâm đến tên điên trước mặt nữa mà để tâm đến thứ khác, đó là ngoài trời vẫn
mưa không ngớt, chưa kể là có dấu hiệu ngày càng to hơn, thế đấy. Tôi ghét bão,
chưa bao giờ ghét bão như thế này, như thế này thì tôi về bằng kiểu gì đây?
- Này này! Cô có nghe tôi nói gì không đấy, người lớn nói mà
lại không chú ý như thế à?
Sao dạo này tôi hay bị mấy con người vô duyên cắt đứt suy
nghĩ thế nhỉ? Mà này, nhìn cái mặt kia có ai bảo là người lớn không? Tất nhiên
là không. Nhưng mà vừa nãy anh ta nói cái gì?
- Xin lỗi, nhưng mà cậu vừa nói gì?
Anh ta nhăn mặt vùng và vùng vằng một hồi rồi cuối cùng cũng
phải chịu thua trước cái khuôn mặt không biểu cảm của tôi. Khoanh chân ngồi lại
ngay ngắn trên giường, anh ta mới bắt đầu nói lại bằng cái giọng trầm trầm chán
nản.
- Tháng sau là sinh nhật tôi, cô có thể tặng tôi một cái gì
đó được không?
What? Anh ta đang yêu cầu một người nghèo mua quà sinh nhật
cho mình đấy à?
- Tại sao tôi phải mua quà cho anh chứ? Chúng ta không quen
biết nhau là một. Và mua quà cho mấy người giàu các anh tốn tiền lắm. Chủ yếu
là tôi không muốn tốn tiền thôi.
Người giàu các người thì tất nhiên là sẽ tặng nhau đồ xịn,
tôi mà tự nhiên chui ra đưa cho cái đồng hồ cát thì không phải là sẽ bị cười đến
thối mũi sao? Tôi vốn là một người có cái tôi quá lớn, làm sao có thể chịu nhục
như vậy được chứ? Mà mua đồ đắt tiền thì càng không, tôi phải lo cho tương lai
của tôi chứ không phải là mấy bữa tiệc sinh nhật của người không quen.