
ơn tâm thần
phân liệt, nhưng hình như lần này nặng hơn các lần khác. Cho dù hắn phát hiện
ra chuyện gì đó động trời đi chăng nữa thì có liên quan quái gì đến chuyện hắn
đẹp trai?
-
Chỉ có thế thôi à? Chuyện này là chuyện động trời đây sao?
Đây là chuyện mà hắn dùng cái giọng như có thiên thạch sắp đâm vào Trái Đất đây
sao?
- Tôi biết! Thế còn chuyện động trời là chuyện gì?
- <Đó chính là chuyện động trời, cô biết không, hôn nhau
khi trời mưa sẽ rất là lãng mạn đó nha. Tôi đang đứng ở chỗ cổng công viên gần
nhà cô đó, ra đây đi nào!>
Tên này có phải là bị điên không? Thú thực thì cũng đã có lần
tôi nghi ngờ rằng không biết hắn có bị tâm thần thật hay không. Trời này mà gọi
là trời mưa sao? Đây rõ ràng là bão, ngay cả bão với mưa mà cũng không phân biệt
nổi? Dù là hôn nhau dưới mưa nhưng lúc đó người ta chỉ đứng giữa đường khi trời
lất phất vài giọt thôi. Bây giờ mà ra, hai đứa còn chưa nhìn thấy mặt nhau có
khi đã hắt xì hơi không ngừng vì cảm cúm rồi.
- Cậu đi bộ đến bệnh viện đi là vừa rồi đấy!
Hét vào điện thoại, tôi bực mình tắt máy luôn rồi ném điện
thoại lên đệm. Mãi một lúc sau khi tôi oán giận nhìn chằm chằm vào cái điện thoại
như muốn xuyên thủng nó, tôi mới ngẩng đầu lên và phát hiện ra cái tên ngồi đối
diện đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
- Ai vừa gọi vậy?
Đôi môi khẽ nhếch lên một đường công hoàn mỹ rồi từ từ mở ra
khép lại, nhả ra từng từ tra khảo tôi. Gì chứ? Tôi nói chuyện với ai thì có
liên quan gì đến anh ta sao? Vớ vẩn nó vừa thôi chứ. Ban tặng cho anh chàng đẹp
trai một cái nhìn khinh bỉ, tôi vênh mặt lên rồi nhắm hướng cửa mà đi tới.
- Này này, định đi đâu?
- Đi tìm đồ ăn, tôi không muốn chết đói, càng không muốn ôm
bụng đói đi ngủ.
Đối với tôi, khi thối ra câu nói này, nó mang hai ý nghĩa,
thứ nhất, là tôi đang đói, cái đấy thì không cần phải bàn cãi rồi. Nhưng cái thứ
hai chính là thỏa hiệp, tôi phải ở nhờ nơi đây một đêm vậy. Đang định tự biên tự
diễn múa tay múa chân thì từ bụng tôi lại phát ra những tiếng ọc ọc, tính ra
thì từ trưa tới giờ tôi đã ăn gì đâu, nếu tiếp tục nhịn, chắc đến nhấc tay lên
tôi cũng không làm nổi mất. Có vẻ như anh ta cũng hiểu ý của tôi nên cười toe
toét rồi lăng xăng chạy lên phía trước. Cho người lạ ở lại nhà mà vui đến thế
sao? À, hiểu rồi, chắc nhà giàu quá, thừa gại thừa cơm nên mới cần người tiêu
thụ giúp đây mà. Nhưng hình như anh ta coi tôi là heo hay sao ấy, ấn tôi xuống
ghế rồi vứt cho tôi cái đống đồ ăn vặt mà vừa nãy tôi mua về và bảo tôi ngồi chờ.
Bóc một gói bim bim ra nhai, vừa nhai vừa nhìn đống hồ. Bây giờ là bốn giờ chiều
nhưng bên ngoài đã tối như thể bây giờ là tám giờ tối, chép miệng, tôi bắt đầu
mặc kệ ông trời rồi quan sát xung quanh căn nhà. Nếu như bên ngoài mang phong
cách Châu Âu cổ thì bên trong lại hoàn toàn khác, mang phong thái hiện đại
100%. Tường được sơn màu be tạo cảm giác nhẹ nhàng, sopha màu đỏ nổi bật, phía
trước là một bàn kính lớn và còn có một cái tivi màn hình phẳng to thật to.
Đứng dậy, vẫn ôm gói bim bim, tôi bắt đầu đi xung quanh
phòng khách mà soi xét từng thứ một. Quả là nhà giàu nha, nhà tên này hầu như
có tất cả những thứ mà tôi ước ao bấy lâu nay, thật là có xúc động muốn đóng
gói lại rồi đem về nhà. Bỗng có một thứ hấp dẫn tầm nhìn của tôi, đó là một cái
tủ kính, nhưng tủ kính lại không phải là thứ hấp dẫn tôi, thứ hấp dẫn tôi chính
là thứ bên trong nó. Hàng chục những cái huy chương, phần thưởng bày la liệt ở
bên trong, hầu hết là về lĩnh vực âm nhạc, xem ra anh chàng này cũng có tài đó
chứ. Đang định vươn tay lấy một cái ra xem thử thì chủ nhân của cái đống này lại
xuất hiện. Giật mình, tại sao tôi lại có cảm giác như là mình đang đi ăn trộm rồi
bị chủ nhà phát hiện vậy nhỉ? Trong phim truyền hình, chắc hẳn lúc này tên con
trai sẽ chạy đến đẩy người con gái ra rồi mắng không thương tiếc vì dám đụng
vào đồ của mình. Nhưng tôi lại quên mất đay là hiện thực, anh ta tay đút túi quần
đi đến bên cạnh tôi rồi vênh mặt lên, xoa xoa cái tủ kính đầy nhẹ nhàng rồi mở
miệng ra nói với tôi bằng một cái giọng mang đầy chất tự hào.
- Cô thấy nhiều không? Đều là của tôi hết đó nha, tôi cũng
thấy là tôi thật tài năng mà. Cái này tôi được khi 10 tuổi này, cái này năm 7
tuổi, cái này là năm 5 tuổi, giải thưởng đầu tiên của tôi đấy, còn cái này...
Tôi đứng như phỗng nghe anh ta luyên thuyên về lịch sử của từng
cái huy chương đến rã cả chân. Nhưng thú thật thì cái tên tâm thần này cũng giỏi
thật, thế mà nhìn cứ như một tên cà lơ phất phơ. Sau bài diễn thuyết dài dằng dặc
bao gồm quá trình anh ta sinh ra và lớn lên, cuối cùng tôi cũng được buông tha.
- À quên mất, tôi ra để gọi cô vào ăn cơm, vào đi.
Bây giờ thì cơm canh cũng nguội bằng sạch rồi, còn vội vàng
làm gì nữa chứ. Anh ta vừa lải nhải về việc là có món gì, tay thì đẩy tôi vào
phòng ăn. Thật ra thì tôi là một người rất sợ nóng, hồi bé đ