
chào ông bác bảo
vệ “lệch múi giờ” rồi nhắn tin nhờ Quân cáo bệnh với thầy hộ tôi. Quả nào đúng
ra là tôi phải cảm ơn cái cửa và bác bảo vệ đấy. Tôi cùng cục u đi về nhà lấy
xe, rồi đi lượn lờ khắp phố, tôi định ngày mai sẽ đi mua quần áo mới vì quần áo
của tôi cũ quá rồi, nhưng thôi đi luôn hôm nay cũng được. Tôi vốn là một người
cuồng mua sắm, nhưng tôi mua cũng rất nhanh. Thấy cái nào đẹp, tôi lật giá, thấy
đắt quá là mắng ông trời một câu rồi đi luôn. Và bây giờ thì tôi bỏ qua đến cái
mũ thứ ba rồi, chết mất, nếu như tôi không nghèo thì có phải là đỡ tốn thời
gian hơn không. Vác đóng quần áo giày dép ra quầy thu ngân để thanh toán và chuẩn
bị càn quét hàng khác, thì rõ ràng là có một người đâm vào tôi, chứ không phải
là tôi đâm.
- Này, đi đứng không biết nhìn đường à?
Đã đâm vào người ta mà còn to mồm như vậy sao chứ hả? Người
đâm vào tôi vừa rồi là một thằng nhóc với mái tóc màu hung đỏ, nhìn có vẻ khá
quen mắt, mặc dù tôi không nhớ là đã nhìn thấy cậu ta ở đâu. Mà thôi kệ đi, tôi
chẳng buồn nói nhiều mà đi qua luôn, nhưng thằng nhóc này có vẻ rất là kém
trong việc phân biệt “ai đúng, ai sai” mà kéo tôi lại.
- Này bà cô, tôi gặp cô bao giờ chưa ấy nhỉ?
Cái gì? Bà cô? Tôi già đến thế sao chứ hả? Trừng mắt nhìn thằng
nhóc, tôi thật sự hận không thể lao vào mà tẩn cho nó một trận vì cái tội độc mồm
độc miệng. Tôi đây còn trẻ trung, thanh xuân phơi phới như thế này mà nó dám gọi
là “bà cô” sao?
- À, là cái người ồn ào ở bệnh viện!
Tôi ồn ào trong bệnh viện bao giờ chứ? Ờ thì trừ cái lần
suýt gãy mũi ra, à mà... chẳng nhẽ đây là cái thằng nhóc hỗn láo đó sao? Ai da,
chị mày có cơ hội tính sổ với mày rồi nhá. Nhưng mà thôi chị mày tha, vì chị
mày đang không nghĩ ra cách gì để trừng trị mày thôi nhá. Tôi nhìn nhìn thằng
nhóc với ánh mắt khinh bỉ hết sức có thể, giằng tay ra rồi hất tóc kiêu sa bước
đi tiếp. Thanh toán xong, tôi đi ra ngoài, chuẩn bị đột nhập sang nơi khác thì
có một cái bản mặt nhăn nhăn nhở nhở đứng ở ngoài. Chính là thằng nhóc đó, cái
thằng nhóc đanh đá, nó đứng nhìn tôi rồi nhún nha nhún nhảy như là đang có lửa
dưới chân ấy. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ rồi lắc đầu và bày ra cái bộ dạng
thương cảm, thằng bé nó đẹp trai thế mà bị bệnh tâm thần. Nó nhìn tôi, tôi nhìn
nó, hai chúng tôi nhìn nhau, và nó thì vẫn cứ nhún nhảy. Cuối cùng, vì không chịu
được cái hình ảnh tàn khốc ở trước mắt tôi đành quay lưng bỏ đi, nhưng trong
lòng vẫn không ngừng cầu trời khấn phật cho một ngày nào đó, thằng bé sẽ được
bình thường.
- Ơ này này, bà già, đi đâu đấy?
Bà già? Mắt cái thằng nhóc đáng ghét đó đui hay sao mà lại
nhìn ra tôi là bà già cơ chứ? Trong đầu tôi lại tiếp tục thương cảm vì thằng
nhóc đó không những bị thần kinh mà còn bị mù nữa. Ông trời ơi, tại sao ông lại
ác quá vậy?
- Bà già, đang định đi đâu vậy?
Bà đi mua gạch để đập nát mặt cháu đó cháu. Nghiến răng nghiến
lợi, tôi ra sức trấn an bản thân, làm ra dáng người mẫu, mặt hếch lên trời, cất
lên giọng điệu tựa như quạ hỏi gà.
- Nhóc đi theo chị đây làm gì? Không cho xin chữ kí đâu nhá!
Và bây giờ thì đến lượt thằng nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt kì
quái.
- Tôi đi mua quần áo. Tôi định đi cùng bà chị thôi mà, nhìn
quần áo của bà tôi thấy quê mùa quá.
Cái gì mà quê mùa, ranh con, đây là tiết kiệm, là tiết kiệm.
Thằng nhóc vuốt tóc sang chảnh rồi lôi tôi đi một cách rõ vô tư vào một nơi rõ
là giá cả trên tầng mây thứ 10. Tại sao? Tại sao tôi luôn bị lôi kéo vào những
nơi có thể làm túi tôi từ bình thường trở nên cháy rụi chứ hả? Có ai hiểu cho một
người nghèo nàn như tôi không? Tại sao ai cũng muốn lôi tôi vào những chỗ như
thế này vậy? Cách chọn đồ của thằng nhóc này thật kinh dị, hầu như nó chạm tay
đến cái nào là hắn vứt ra ngay đằng sau, không cần biết là cái thứ đó là gì và
có hình dạng ra sao. Còn tôi thì rõ ràng như là con osin lẽo đẽo theo sau mà hứng
những cái áo cái quần mà thằng nhóc kia đang vứt, nhiều khi cái đống đó còn
trùm luôn lên đầu tôi. Và cuộc càn quét đã kết thúc một cách nhanh chóng bởi vì
tất cả các mặt hàng đều đã bị mua sạch. Thằng nhóc này định để tôi ở đây làm việc
trừ nợ luôn dấy hả? Đống quần áo nặng đến nỗi tay tôi sắp không chịu nổi mà gãy
làm đôi, dù gì thì tôi cũng là thân phận nữ nhi mỏng manh yếu đuối chứ có phải
là lực sĩ sumo gì đâu mà có thể dễ dàng bê cái đống vải này được. Thằng nhóc
sau khi hành hạ đôi tay mảnh khảnh của tôi thì hếch mặt lên trời mà đi về phía
thanh toán. Tôi thề, nó mà bắt tôi trả tiền đống này thì tôi sẽ úp thẳng cả đổng
vào mặt nó rồi hất tóc đi về, nhưng thằng nhóc này ít ra nó cũng không để quả
như thế, nó tự trả tiền.
- Đưa đây tôi cầm.
Bây giờ tôi lại thấy nó dễ thương làm sao, chắc là vừa nãy
nó tưởng tôi là vệ sĩ hay bla bla gì gì đó của nó thôi, con người ai chẳng có
thói quen, đôi khi nhầm lẫn là chuyện bình thường ấy mà. Tôi đưa cái đống túi nặng
trịnh cho thằng nhỏ, không quên kèm theo một nụ cười cảm khích.
- Bây giờ bà chị đ