Snack's 1967
Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323222

Bình chọn: 9.5.00/10/322 lượt.

i được rồi, chào nhé!

Nghe câu đó, tôi làm theo, quay lưng định bỏ đi thì tự nhiên
nhận ra, chờ chút đã nào, cái thằng nhóc kia lôi tôi vào cái chỗ to to kia, sau
đó thì bắt tôi bê một đống đồ cũng to to nặng nặng, và bây giờ thì đuổi tôi đi
và làm dáng sang chảnh chân vắt chéo đi giữa phố? Thế nghĩa là sao, từ nãy đến
giờ tôi chỉ đóng vai người khuân vác và ra về tay trắng thôi à? Điên tiết, tôi
hùng hùng hổ hổ bước về phía thằng nhóc đang nghênh ngang hếch mặt lên trời rồi
nắm cổ áo nó kéo lại.

- Này này, cái bà kia, bà làm cái gì đấy?

Thằng nhóc vì bị kéo lại như là... cái gì đó bị kéo liền
quay lại rồi nhìn tôi với ánh mắt tức tối. Tức cái gì? Nó thì tức cái gì chứ?
Tôi mới là người tức đây này.

- A ha ha, bà ra đòi lại công bằng ý mà, nãy giờ bà vác mỏi
cả tay cái đống này thì cũng phải có chút thù lao chứ nhỉ?

- Ơ bà này điên nhỉ? Vừa nãy tôi cũng đâu có nhờ bà đâu, tự
hứng đồ xong bê rồi bây giờ đòi thù lao là sao?

Rõ ràng là nó lôi tôi vào đấy, tôi mà không vào đấy thì tôi
sẽ không bê cái đống đó nhá! Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nhưng vẻ mặt của tôi
thì đang dần dần hiện lên một nụ cười rất là hiền từ.

- Nhóc cho chị mượn đống quần áo một chút được không?

Tôi dùng một cái giọng và cử chỉ rất là lịch sự để hỏi. Mà
thằng nhóc non nớt ấy cũng không tinh ranh đến nỗi có thể nhìn thấu cái tia
nguy hiểm nơi đáy mắt tôi nên thật thà mà vứt cái đống nặng trịch đấy về phía
tôi. Đỡ lấy, nụ cười trên môi tôi ngày càng có xu hướng cong lên, hai mắt thì từ
từ híp lại, tôi vứt cả đống xuống đất, thằng nhóc thấy vậy thì đang định gào
lên nhưng... nó không có cơ hội. Bởi vì sao? Là bởi vì tôi đang cầm từng cái áo
lên và... xé. Từng mảnh áo từ từ bay bay trong gió rồi mới nhẹ nhàng mà hạ cánh
xuống đất. Còn quần thì tôi không xé được, nên tôi không ngần ngại mà in lên vô
vàn con dấu hình… đế giày. Xong xuôi mọi việc, tôi phủi tay rồi quay mông bỏ đi
không lời từ biệt, bỏ mặc thằng nhóc vẫn đang miệng há to đến nỗi có thể nhét
nguyên một cái bánh bao vào, mắt thì như hai quả trứng gà vẫn đang nhìn về phía
tôi. Nhưng mà sao nhỉ? Kệ chứ, ai bảo thằng đó lợi dụng tôi cơ, làm gì có loại
con trai nào lại bóc lột sức lao động của phụ nữ như thế chứ?

Sau ngày mua sắm khá thoải mái, tôi về nhà trong niềm hân
hoan và trên tay thì có không hề ít các chiến lợi phẩm. Bỏ ra và cẩm từng cái
lên bay bay nhảy nhảy trước gương một thôi một hồi, cuối cùng thì đã có thứ khiến
tôi dừng lại, đó là tiếng gõ cửa phòng. Quái lạ, không phải hôm nay con Linh đi
chơi với người yêu mới sao? Hay nó lại bỏ về trước? Mang theo sự tò mò, tôi
trèo xuống giường và đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé ra một chút thì ngay tức khắc
ở bên ngoài có một lực khá mạnh tác động vào cửa và cái cửa thì lại vô tư tác động
tiếp một lực không hề nhẹ vào mặt tôi. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Tôi nhớ là
không hề có ngày lễ nào tên là “đập vào mặt” đâu nhé!

Tôi là một đứa con gái trẻ, 16 tuổi, yêu đời, không lạc hậu,
không quê mùa. Và vì thế, tôi chẳng bao giờ xem thời sự, đọc báo, hay là dự báo
thời tiết. Nhưng hình như hôm nay đứa con gái trẻ này phải hối hận rồi. Vì sao
á? Vì tôi đang phải đứng dưới một cái mái hiên cũ rích và chen chúc cùng hàng
chục người đây. Và tại sao tôi phải đứng đây? Tất nhiên là để trú mưa rồi. Sự
việc diễn ra một cách dầy bất ngờ và không hề thú vị, trưa hôm nay tôi không muốn
ăn cơm, vì vậy tôi đã đi ra cửa hàng pizza nhưng mà họ lại đóng cửa, ai mà biết
vì sao chứ? Vì vậy tôi phải đi về, nhưng trên đường thì tôi lại rẽ vào một cửa
hàng tạp hóa và mua bao bim bim, thịt bò khô, bánh ngọt, caramen, nước ngọt,
... v... v... và ngay khi tôi đang tí ta tí tởn bỏ đống đồ vào giỏ xe thì “ầm ầm”
“rào rào rào”, cảm giác như đang có thác nước đổ lên đỉnh đầu. Và kết quả thì
là như bây giờ, cả người tôi ướt như chuột lột, đứng trú dưới mái hiên cũ, tiếng
nước rơi liên tiếp xuống mái tạo ra một cái âm thanh có thể ví như là bị súng bắn
vào đầu, cảm giác như khi trời bão và bạn phải lên nhà rút quần áo vậy. Nhưng đấy
không phải điều kinh khủng nhất, mà phải là gián, con vật nhiều chân đáng sợ,
chúng nó bám đầy tường và bò đi bò lại. Làm sao chứ? Tôi là con gái và tôi có
quyền được sợ gián. May mà tôi đứng ở hàng đầu tiên, nhưng điều đó cũng có
nghĩa là tôi bị hứng mưa nhiều nhất. Còn nữa, điều cuối cùng, đây không phải là
cơn mưa bình thường, nó là cơn bão số 6, chết tiệt.

- Bà cô, trú mưa sao?

Đấy, tại sao tôi không có người nhà nào thèm quan tâm nhỉ?
Nhìn người ta có người đón về kìa.

- Này này, sao không trả lời?

Hừ, đã có người đến đón còn làm kiêu cái gì? Khối người đang
ghen tị đây này, đi mau đi!

- Này!

Trong lúc tôi còn đang nhăn mặt ghen tị, cả người co rúm lại
vì lạnh thì qua kẽ hở ở mắt, tôi thấy một mái tóc đỏ, một khuôn mặt đẹp trai,
và đó là mặt của thằng nhóc láo toét.

- Đây không gọi là “trú mưa” thì gọi mà gì? Chẳng nhẽ là “hứng
mưa”?

Tôi bực mình đáp trả, đã đủ xui rồi, nay lại