
đã kỳ quái chợt sững lại, cô trông thấy Liêu Mỹ đáng lẽ ra đã đi công tác đang ngồi trên ghế của mình, thấy Vi Tinh quay về, cô đứng
dậy nói với Á Quân, "Cứ thế nhé, túm lại là Project này vào tay tớ rồi,
cậu giúp tớ chỉnh sửa lại một chút nhé". "OK!", Á Quân giơ tay ra hiệu
không thành vấn đề.
Liêu Mỹ lúc đi ngang qua Vi Tinh chớp chớp
mắt, "Cám ơn táo của cậu nhé!", vừa nói vừa cắn sột một miếng, Vi Tinh
cười, "Đừng khách sáo, cậu lấy thêm vài quả đi, không phải cậu nói đi
công tác sao?". Liêu Mỹ cười, "Tớ ăn mấy quả rồi, không đặt được vé máy
bay nên đổi ngày, tớ đi họp đã nhé, bye", cô miệng nói chân bước về phía phòng họp.
Vi Tinh ngồi lại vào chỗ của mình, Á Quân hỏi, "Sao
đi lâu thế, anh rể cả lại lôi cậu vào luyện tiếng Trung à?". Nhắc đến
lại nhớ, Vi Tinh liền phá lên cười, vừa nói vừa làm động tác minh họa kể lại chuyện vừa xảy ra, làm Á Quân cười đến phát ho, tới tận lúc Amy đi
ngang qua cô mới thôi cười, trợn mắt lên, trợn mắt đọ với mắt trợn.
Vừa thấy đôi tử thù lại luyện đòn giết người bằng mắt, Vi Tinh nhấc mép
chỉnh tầm nhìn trở về máy tính của mình, bỗng nhiên phát hiện màn hình
đang sáng, cửa sổ MSN hiển thị lời nhắn của Đào Hương, "Tớ có chút việc
out trước đây, mai cậu phải cố lên, là người nhà, đừng có để Mễ Dương
mất mặt trước anh em cảnh sát khác đấy! Liên lạc sau nhé!".
"Xí!", Vi Tinh hừ mũi một cái cười, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Sau
một hồi tối tăm mặt mũi, bỗng nghe tiếng Á Quân cảm khái như đang ngâm
thơ đằng sau, "A, cuối cùng cũng hết giờ rối rồi rồi ~". Lúc ấy Vi Tinh
mới nhận ra đã sáu giờ rồi, cô ngẩng đầu bóp bóp cái cổ đã cứng đờ, nghĩ lại thấy việc của mình làm cũng tương đối rồi, cũng thu dọn đồ đạc tắt
máy tính chuẩn bị về.
"Về cùng không", Á Quân xoay ghế lại gần
hỏi, Vi Tinh lắc lắc đầu, "Tớ đi xe đạp mà, cậu quên rồi à!". "Ờ, phải
rồi, mà tớ bảo này, cậu không định đi xe đạp về nhà thật đấy chứ, hưởng
ứng lời kêu gọi vận động là khỏe mạnh của công ty thế có hơi quá đấy!", Á Quân nói. "Cứ coi như là giảm béo đi", Vi Tinh cười khì khì, nhìn vẻ
chán chả buồn nói của Á Quân, cô chỉ đồng hồ, "Thôi nào, cậu còn không
về đi, lớp Yo-ga của cậu một buổi những 300 tệ, đến muộn một phút là coi như mất toi 5 tệ đấy nhá!".
Á Quân nhìn đồng hồ, vội vàng thu
dọn đồ rồi phi ra ngoài, miệng còn không quên ới lại, "Thế tớ đi trước
đã, cậu cứ từ từ thôi, đừng để mai thời báo Kinh Hoa lại đăng tin, thiếu nữ XXX rạng sáng đạp xe ngã chết ở đường vành đai 5, nghi ngờ là do lao động quá sức mà chết ~", "Nói gì thế hả!", Vi Tinh túm lấy tập tài liệu ra vẻ định ném, Á Quân cười the thé rồi nhanh chân quẹt thẻ đẩy cửa
kính chạy.
Vi Tinh cười giễu, thu dọn đồ của mình rồi cũng ra về, lúc đến thang máy thì thang máy đang chuẩn bị đóng lại, cô vội chạy lên mấy bước, "Chờ một chút!", nhưng khi tới nơi, thang máy vẫn đóng lại,
trong đó hình như cũng không ít người,Vi Tinh chỉ nghe có tiếng rất
giống giọng Liêu Mỹ vọng ra, "Ừ nhé, vậy mai gặp". Đợi thang máy lúc đi
và về ở tòa nhà văn phòng thực sự là một cơn ác mộng, Vi Tinh ở tầng hai mươi đợi cả mười mấy phút mới cố kiết len vào được một thang máy. Hôm
nay là thứ sáu, ngày ăn mặc tự do ở công ty BM, cho nên các nam thanh nữ tú thường ngày xiêm áo chỉnh tề nay hầu hết đều mặc đồ thoải mái. Vi
Tinh từ đầu đến cuối cố gắng nghiêng đầu một cách tự nhiên nhất có thể,
để tránh vợt cầu lông của ông anh bên cạnh chọc vào mắt mình.
Không biết có phải vì đến cuối tuần mà mọi người đều rất chi là phấn khởi hay không, trong thang máy đủ loại mùi nước hoa trộn lẫn thì chớ, lại cộng
thêm sức nóng và mồ hôi của bao nhiêu người - bốc lên, Vi Tinh bỗng thấy hơi nghẹt thở, nghĩ bụng người ta nói bản thân nước hoa là hôi, xem ra
là thật!
Ra khỏi tòa nhà văn phòng, Vi Tinh trước tiên làm một
hơi hít thở sâu, giờ là tháng Chín, là khoảng thời tiết đẹp nhất trong
năm của Bắc Kinh. Tiết trời mát mẻ, bầu trời xanh cao trong vắt, mây
trắng lưa thưa phản chiếu ráng chiều, đẹp vô cùng. Vi Tinh bước dọc theo vỉa hè một đoạn, tới một bãi giữ xe đạp cực lớn ở bên đường, sau khi
đưa cho chú trông xe 7 tệ, Vi Tinh dắt xe ra ngoài.
Thứ sáu tuần
trước không hiểu làm sao, lượt xe qua bến xe buýt gần tàu điện ít dã
man, mãi mới có một xe, cửa vừa mở, toàn là mông với lưng ở đó biểu diễn màn đứng lơ lửng. Tuy vẫn có không ít quần chúng có dũng khí xông lên,
Vi Tinh tự nhận mình không có cái bản lĩnh ấy, dứt khoát bắt taxi, bởi
còn hai biểu báo cáo đang đợi boss review[3'> nữa, mất ít tiền còn hơn
đến muộn bị boss lườm cho cháy mặt.
[3'> Xem lại
Phải nói
thêm là cũng không dễ dàng gì, hôm đó taxi cũng đặc biệt vắng, hình như
rắp tâm chơi khó Vi đại tiểu thư thì phải. Khó khăn lắm mới đợi được một xe thì toàn bị người khác nẫng tay trên. Lúc đầu còn cố làm ra vẻ nho
nhã, không muốn tranh giành, sau Vi Tinh nhìn thời gian càng lúc càng ít cũng đâm sốt ruột, cũng học theo người ta bước lên trước chặn xe.
Song kể cả như thế, cũng vẫn có người chặn xe trước mặt cô