Polaroid
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327743

Bình chọn: 9.5.00/10/774 lượt.

ta nữa kìa".
Nói xong cậu tài chỉ quân hàm sĩ quan cấp 3 trên vai mình, "Đừng tưởng
mình là sĩ quan, không nghe lời người già, thua thiệt ngay trước mắt
đấy!".

"Được, vậy cám ơn anh, mai thứ bảy được nghỉ, tôi mời anh
uống rượu!", Tạ Quân thoải mái đáp. Anh tài còn chưa đáp, mấy cậu lính
kia đã oang oang, "Rượu gì thế, bọn em nghe thấy hết rồi nhé! Nghe thấy
cũng có phần! ", Tạ Quân cười bước lại, "Các cậu làm ăn cho ngon lành đi đã rồi tính".

Anh em sướng tê người, vừa hô không vấn đề gì, vừa bắt đầu đồng ca, "Lòng nhiệt tình của anh, giống như một ngọn lửa....".

Sáng sớm hôm sau, Mễ Dương điện thoại gọi Vi Tinh từ trong nhà ra, Vi Tinh
miệng vẫn còn ngoạm bánh mỳ Yili vội vã chạy xuống. Theo chỉ thị của Mễ
Dương, vừa ra đến con đường nhỏ là thấy một chiếc xe Iveco đậu ở bên
đường, Mễ Dương đang vẫy tay gọi cô.

Lên xe, Vi Tinh cũng không
nhận ra ai với ai, chỉ gật đầu cười một cái rồi ngồi xuống, Mễ Dương
đóng cửa xe xong ngồi xuống cạnh Vi Tinh, anh hét, "Lão Lưu, xuất
phát!". Anh em cảnh sát cũng hiếm hoi mới có dịp đi chơi tập thể thế
này, dọc đường cứ hi hi ha ha cười suốt. Một anh cảnh sát hỏi, "Đại Mễ,
cô nương này là ai thế?". Mễ Dương ngoái đầu cười, "Bạn nối khố!",
"Ồ....", anh em cảnh sát đồng thanh ồ lên một tiếng rõ dài.

Xe
lao bon bon trên đường vành đai 5, Mễ Dương bỗng nhận ra không thấy Chu
Lượng đâu, bèn hỏi, "Này? Tên Chu béo đâu nhỉ?". Chị Trương đang chỉ
cảnh vật bên ngoài xe cho con gái xem tiếp lời, "Cậu ấy nói không đi
cùng chúng ta, chắc đi xe bên chỗ đồn trưởng rồi".

"Thế à", Mễ
Dương gật đầu nhưng cũng không để tâm, lại tiếp tục nói cười vui vẻ với
các đồng nghiệp khác. Vi đại tiểu thư vẫn như mọi khi, chỉ cần có người
lạ, thì tuyệt đối là thục nữ điển hình, ai nói chuyện với cô cũng được
đáp lại dịu dàng nhã nhặn, rất ra dáng. Mễ Dương thấy cô như vậy thì
trộm cười, rồi nghiến răng chịu đựng cạy tay Vi Tinh cấu đùi anh ra.

Đi chơi tập thể vui là ở chỗ, đường có xa đến đâu cũng không thấy mệt, mọi người cười cười nói nói, thời gian cứ thế là qua. Trường Thành hùng vĩ
dần hiển hiện, xe đã gửi vào bãi đỗ, tâm trạng Vi Tinh rất tốt, khẽ nói
với Mễ Dương, "Tớ nhớ lần trước tới đây, là dịp du xuân từ hồi cấp 2
cơ". Mễ Dương cố tình ra vẻ trịnh trọng gật đầu, "Phải rồi, gặp dịp cho
cậu hoài niệm năm tháng tuổi trẻ một thời nhé".

Vi Tinh nhất thời chưa nghe ra, đợi cô hiểu ra thì Mễ Dương đã chuồn xuống xe từ bao giờ
rồi. Vi Tinh vừa xuống xe đã phát hiện Mễ Dương đang tay đấm chân đá với một anh chàng, nhìn kỹ lại, đã gặp mấy lần, còn cùng ăn cơm một bữa, là đồng nghiệp trước đây của Mễ Dương, Đinh Chí Cường, biệt hiệu Đinh Tử.

Đang nghĩ có nên qua đó không, Vi Tinh bỗng thấy có người đang kéo áo mình,
cúi đầu nhìn, hóa ra là cô con gái nhà chị Trương, "Cô ơi, tè tè!", cô
bé biểu đạt rất trực tiếp. Vi Tinh trước tiên đương nhiên là đi tìm mẹ
cô bé, sau thấy chị Trương phụ trách hậu cần đang bận không dứt ra được, đành qua báo với chị một tiếng, rồi tự mình đưa cô bé đi nhà vệ sinh.

Bên này Mễ Dương đã lâu không gặp Đinh Tử, hai người cậu đấm, tớ đá vui
không kể xiết. Đấm qua đá lại một hồi, Mễ Dương bá cổ Đinh Tử hỏi, "Đội
trưởng Hà đâu? Sao tớ không thấy?". Đinh Tử lấy hết sức vùng ra, vừa nắn cổ vừa trách móc, "Tiểu tử cậu vẫn còn nhớ đến đội trưởng sao, đội
trưởng nói từ ngày cho cậu về đồn đến giờ, cậu có thèm ngó ngàng gì đến
ông ấy đâu".

Mễ Dương cười, "Đi thì cũng đi rồi, còn gây thêm rắc rối cho anh ấy làm gì!". Đinh Tử cười khì khì, anh nhìn Mễ Dương đang
ngơ ngác không hiểu gì, đáp, "Đội trưởng đúng là rất hiểu cậu, anh ấy
nói nhất định cậu sẽ nghĩ như thế! Còn bảo suy nghĩ ấy của cậu là shit, à không, còn không bằng cả shit!". Mễ Dương bỗng thấy lòng ấm lại, cười
hì hì, không nói gì nữa.

"Đúng rồi, vụ kia....", Đinh Tử hạ thấp
giọng, vẻ mặt Mễ Dương cũng nghiêm lại, tuy đã bị đẩy xuống cơ sở, nhưng vụ án đẩy anh rơi vào cảnh đường cùng, anh vẫn luôn canh cánh trong
lòng. Đinh Tử chưa nói được mấy câu, bỗng im bặt, Mễ Dương nhìn theo ánh mắt anh, phát hiện Dương Đại Vỹ ở cách đó không xa đang nhìn trộm bọn
họ.

Mễ Dương đột nhiên nhe răng cười với hắn, khiến hắn giật nảy
mình, chào hỏi không được mà không chào cũng không xong, may mà lúc ấy
có một cảnh sát đến nói chuyện với hắn, hắn mới ra dáng ra dàng gật đầu
cười với Mễ Dương rồi đi với anh cảnh sát kia.

"Cái thể loại gì
không biết!", Ngưu Tử không biết ở đâu chui ra chửi góp một câu, "Loại
người ấy mà còn được thăng chức chủ nhiệm mới sợ!". Mễ Dương cười nói,
"Tiểu tử cậu cũng đến rồi à, ở đây cũng cần phỏng vấn hay sao?". Anh vừa nói vừa dùng mắt ra hiệu cho Đinh Tử, Đinh Tử hiểu ngay ra vấn đề,
tuyệt khẩu không nhắc đến vụ án ban nãy nữa, quay sang chọc Ngưu Tử.

Chuyện trò được dăm ba câu, Mễ Dương biết được Dương Đại Vỹ đã từ đội phó đội
cảnh sát hình sự thăng cấp thành chủ nhiệm phòng hậu cần từ lâu, còn đội trưởng Hà bị "khảo nghiệm" tròn nửa năm mới chuẩn bị được lên phó cục,
hôm nay