Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327733

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

ãy xiêu xiêu vẹo vẹo đạp xe, miệng ngêu ngao hát,
rồi lại còn lần sờ....

"Ừ, vừa nãy rẽ sang là trông thấy cậu,
đuổi theo gọi cậu mấy câu mà cậu không nghe, chắc tại tiếng nhạc để to
quá", Tạ Quân khéo léo đáp, "Ừ, ừ, đúng là có hơi to, hơi to một chút,
ha ha....". Vi Tinh trong bụng hiểu rõ cười ruồi phụ họa.

Nhất
thời hai người hình như lại hết chuyện để nói, Vi Tinh cảm thấy mình đi
cũng không được, ở cũng không xong, toàn thân trên dưới đều mất tự nhiên đến cực điểm. Đưa mắt liếc Tạ Quân đang trầm ngâm một cái, Vi Tinh cắn
răng chuẩn bị khách sáo đôi câu rồi đi, "Thế tớ....", "Cậu có...", hai
người đồng thời mở miệng, rồi lại cùng lúc ngây ra, Tạ Quân phản ứng ra
trước, cười, "Lady first[4'>!".

[4'> Ưu tiên phụ nữ trước.

"Này?", Vi Tinh ngừng lại một chút, rõ ràng là Tạ Quân có chuyện muốn nói, mình mà muốn nói tạm biệt hình như không được lịch sự cho lắm, vậy phải nói
gì bây giờ? Vi Tinh trong lúc dáo dác nhìn quanh thì thấy cái xe cứu
hỏa, liền buột miệng hỏi, "Tớ định nói là, xe cứu hỏa này của các cậu
chẳng to gì cả, không giống cái xe như xe tải chở hàng mà bình thường tớ vẫn thấy", cô dùng tay minh họa.

"Cái cậu nói chắc là xe bồn chở nước cứu hỏa hoặc xe thang cỡ lớn, loại nhỏ này gọi là xe pump cứu hỏa, cũng là loại xe bọn mình thường dùng", Tạ Quân giải thích. "Pump là cái gì?", Vi Tinh vẫn chưa hiểu lắm lại nhìn cái xe cứu hỏa màu đỏ lần nữa, hơi giống xe bán tải. "Pump, là bơm ấy mà", Tạ Quân kiên nhẫn giải
thích, "Loại xe này có trang bị bơm nước cứu hỏa và một số khí tài cứu
hỏa, thông thường có thể chở ba đến tám người, tới hiện trường đám cháy
có thể sử dụng nguồn nước trực tiếp dập lửa, cũng có thể dùng để cấp
nước, khá là linh hoạt".

"Chuyên nghiệp thật đấy", Vi Tinh gật gù rồi lại nhìn anh cười, "Tóm lại với tớ mấy cái xe màu đỏ kêu ò e đều là xe cứu hỏa hết". Tạ Quân cười ha ha, vẻ rất vui. Vi Tinh lại tiếp, "Các cậu đi chậm thế có sao không, đang đi làm nhiệm vụ hay là?". Ý của cô
là, nếu làm phiền các cậu làm nhiệm vụ, chúng ta bye bye ở đây thôi.

"Ừ, có người mở vòi nước cứu hỏa, bọn tớ vừa đi xử lý xong đang chuẩn bị về đội, dọc đường đằng này cũng có mấy vòi nên tiện đường qua kiểm tra
luôn", Tạ Quân cười đáp. "Thế à....", Vi Tinh ngoái đầu lại nhìn, quả
nhiên mấy chiến sĩ trên xe đều tuột xuống, chạy vào đám cỏ bên đường,
người thì cầm dụng cụ hí hoáy, người thì đang cầm bút ghi chép gì đó,
không có vẻ cười đùa khi nãy, ai ai cũng đều làm việc rất nghiêm túc.

Lúc này Tạ Quân dừng bước, Vi Tinh cũng đứng lại theo, "Tớ không tiễn cậu
được nữa rồi", anh nói rồi chỉ chỉ đám lính của mình. Vi Tinh ngẩn ra
rồi mạnh mẽ gật đầu, "Phải rồi, công việc là quan trọng mà, cậu bận thì
cứ làm đi, vậy hẹn gặp lại sau!". Nói xong Vi Tinh chuẩn bị lên xe, Tạ
Quân đột nhiên "Ơ" một tiếng, "Còn chuyện gì nữa không?", Vi Tinh ngoái
đầu lại hỏi.

"Không có gì, mấy bữa nữa chỗ chúng tớ có tổ chức
hoạt động quân nhân một nhà, có hứng thú tham gia không?", Tạ Quân mỉm
cười hỏi. "Hoạt động?", Vi Tinh nghĩ ngợi thế nào rồi cười, gật đầu lia
lịa, "Được thôi, không vấn đề gì, có gì nhắn tin nhé!". Tạ Quân cười để
lộ hàm răng trắng bóng, "Ừ, giữ liên lạc nhé, đi đường cẩn thận!".

"OK, bye!", Vi Tinh trèo lên xe dùng lực đạp mấy cái rồi đi mất. Cô vừa đạp
vừa tính toán, cô nàng Từ Á Quân kia vẫn không nguôi nhớ đến anh chàng
tiểu đội trưởng này, có cơ hội thế này nàng ta chắc sướng điên lên mất,
hà, cơm trưa tuần sau của ta không phải lo nữa rồi, đã thật!

Dõi
theo bóng Vi Tinh khuất dần, Tạ Quân lúc này mới thở phào, anh đã định
liên lạc với Vi Tinh từ hai tháng trước rồi, nhưng anh vẫn không nắm bắt được phản ứng của Vi Tinh, vả lại cô còn có một anh bạn thanh mai trúc
mã là cảnh sát. Đúng lúc đơn vị cử anh tham gia một lớp học, đằng đẵng
hai tháng trời đóng cửa học hành, giúp anh xác định rõ được tâm tư của
mình, không ngờ ngày đầu tiên trở về làm nhiệm vụ đã gặp lại Vi Tinh,
nhớ lại lúc cô vừa đạp xe vừa nghêu ngao hát, dáng vẻ tự do tự tại, Tạ
Quân không kìm được nụ cười.

Người thì đã đi, Tạ Quân xoay người
trở về bên xe cứu hỏa. Cậu tài xế thò đầu ra cười khì khì, "Tiểu đội
trưởng, chị dâu đi rồi sao?". Tạ Quân cầm găng tay vỗ lên trán cậu ta,
"Nói linh tinh cái gì thế hả, bạn bè bình thường thôi!", "Bạn bè bình
thường cái hùm, em nói cho anh nghe, bạn bè bình thường chỉ cần thêm
giới tính vào đằng sau, là thành bạn trai bạn gái luôn rồi, không có cái gọi là tình bạn thuần khiết đâu!". Cậu tài xế nói chắc như đinh đóng
cột.

Tạ Quân khúc khích cười không đáp, cậu tài lại hỏi, "Anh nói về hoạt động kia với chị ấy chưa?", "Ừ", Tạ Quân gật đầu. "Chị ấy đồng ý đến rồi?", cậu tài chưa chịu thôi, "Ờ", Tạ Quân lại gật đầu. Cậu tài
cười phấn khởi, "Thế là chuẩn rồi, thấy thích ai là phải xông lên luôn,
đặc biệt là anh em lính tráng mình, không có nhiều thời gian rảnh mà lôi thôi, ngoạm được cái là không được há miệng! Vừa rồi nếu không phải em
bảo mấy cậu kia gọi lại, anh còn không chịu chào hỏi người


Teya Salat