Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327454

Bình chọn: 8.00/10/745 lượt.

hăm nó cơm ngày ba bữa, lại còn đi dạo
nữa, hôm nay được nghỉ con muốn ăn tươi một chút nên dắt nó đi chợ, kết
quả là nó cứ xông vào chỗ lồng gà của người ta mà gâu gâu nhặng xị lên,
thế là con đành phải mua một con mang về”. Nói xong Mễ Dương lắc lắc đầu làm ra vẻ bó tay, hết cách.

Những điều Mễ Dương nói cũng đều là
sự thật, chỉ là có thêm mắm dặm muối tí chút, bà Mễ tuy không hiểu đầu
đuôi, nhưng anh con trai họ khuyển này của bà có tật xấu gì bà rõ hơn ai hết, chắc là người bán gà không bằng lòng nói này nói nọ, nên anh con
trai ngốc của bà liền mua luôn con gà, bà cũng không nghĩ gì thêm nữa.

Ông Mễ cười khà khà, “Thế chẳng phải cũng tốt hay sao, lâu lắm không được
thưởng thức tay nghề của Mễ Dương rồi, hôm nay vừa hay được giải tỏa cơn thèm, mấy ngày nay ở ngoài ăn cơm tập thể mà mẹ con cứ kêu đau dạ dày”. “Thế ạ? Thế hóa lại hay, con gà này con mua đáng tiền rồi, mẹ, mẹ cứ
vào nghỉ chút đi, lát nữa được canh con sẽ gọi mẹ, không thì để con bưng tận giường, chúng ta học ăn trên giường như phương Tây nhé?”, Mễ Dương
hỏi săn đón.

Bà Mễ chuyến này phấn khởi tợn, cảm thấy con trai
vẫn đối tốt với mình, liền cười tít mắt, “Học phương Tây cái gì, mẹ cũng đâu đến nỗi nằm liệt giường, lát nữa cả nhà cùng ăn!”. Nói rồi quay
người bế Gulit vào phòng ngủ, còn nghe bà nói với Gulit, “Con trai
ngoan, để mẹ xem con béo gầy thế nào nào… Ông vào đây một lát, cái áo
chui đầu tôi mua cho Gulit để đâu rồi nhỉ?”. Ông Mễ đáp lại rồi bước vào theo.

“Phù…”, Mễ Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lão phật
gia cuối cùng cũng vui lên rồi… Lau nhà xong anh vào bếp, nhìn nồi canh
gà đang sôi ùng ục qua nắp kính mà rầu hết cả người, làm thế nào lén
mang qua cho tiểu phật gia được bây giờ…

“Ô, chị đi đâu thế này,
lại còn trang điểm đẹp thế kia, ai không biết còn tưởng chị đi phỏng vấn cũng nên?”. Bà Mễ dắt chó đi dạo buổi sáng đúng lúc chạm mặt bà Vi. Bà
bỗng phát hiện bà Vi thường ngày vốn không mấy khi trang điểm hôm nay
lại ăn vận rõ gọn gàng sáng sủa, thế là theo thói quen buông một câu mát mẻ.

Bà Vi đã nghe con gái kể chuyện xảy ra hôm nọ, Vi Tinh còn
chưa dám kể câu bố mẹ giáo dục này nọ, bà Vi đã bắt đầu oán hận mụ hàng
xóm lắm điều chuyện bé xé ra to, chuyện cỏn con có đáng phải làm ầm lên
thế không.

Không nghĩ lại gặp kẻ thù oan gia bắt nạt con gái mình vào lúc này, lại nghe những lời quái gở dị hợm của bà ta, bà Vi nhủ
thầm sao mà đúng lúc thế, liền tăng volume lên một chút, “Sao bà biết,
tôi không biết bà lại còn xem bói được cơ đấy, có điều không phải đi
phỏng vấn, mà là đi làm”. “Hả?”, bà Mễ sững sờ. Bà Vi cố tình thở dài,
“Vốn tôi cũng không muốn đi, bà bảo ở nhà thảnh thơi có phải sướng hơn
không, nhưng người ta thành tâm thành ý tới mời đi, lại nhất quyết dành
cho cái chức trưởng phòng tài vụ, tôi thực sự không từ chối nổi, đành
qua trước xem tình hình thế nào rồi tính, cũng không thể không nể mặt
người ta”.

Rồi bà Vi lại như chợt nhớ ra điều gì hỏi, “À phải
rồi, nghe chị Lý ở ủy ban dân cư nói, trường chị đang tính giảm nhân
viên, người ngoài năm mươi tuổi đều bị buộc về hưu đúng không?”. Bà Mễ
còn chưa kịp tỉnh lại sau cú “công kích” bà Vi đi làm kia, đột nhiên lại nghe hỏi thế, trong lòng thất kinh, lập tức làm ra vẻ không quan tâm,
“Chỉ là lời đồn thế thôi, song chủ yếu vẫn là xem khả năng và biểu hiện
của mỗi người, tuổi tác không phải là tuyệt đối!”.

Thực ra nhà
trường đã rất khéo léo thông báo đến một số đồng chí trong đó bao gồm cả bà Mễ, để mọi người chuẩn bị sẵn tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể
nghỉ hưu về nhà. Cũng chính vì bà Mễ vẫn chưa cân bằng được tâm lý, ông
Mễ mới đặc biệt xin nghỉ phép năm, đưa bà đi chơi cho khuây khỏa, nhưng
bây giờ bất luận thế nào cũng không thể để mất mặt trước bà Vi.

Bà Vi mỉm cười, “Đúng rồi, đúng rồi, trình độ của chị cao thế cơ mà, mà
chị còn biết xem bói, tính toán một tí là biết hết cả rồi, tôi cũng lo
hão rồi, hề hề, thôi không nói nhiều nữa, không đi nhanh lại muộn mất,
dù là trưởng phòng tài vụ mà ngày đầu tiên đã đi làm muộn cũng không hay lắm, chị nói có phải không, gặp chị sau nhé!”. Dứt lời bà Vi ưỡn ngực
ngẩng cao đầu, như hồng kỳ phấp phới đón gió đi làm, chỉ còn lại mình bà Mễ đứng ở hành lang tức tối nghiến răng kèn kẹt.

“Trưởng phòng
Hứa, đây là phòng làm việc của chị, chỗ này tuy có hơi chật, nhưng điều
kiện chỗ chúng tôi chỉ có vậy, có điều Lưu tổng đã nói rồi, sau này sẽ
chuyển sang chỗ khác!”, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ khỏe mạnh
nhiệt tình giới thiệu. Bà Vi gật đầu cười nói rất tốt, nhìn điều kiện
làm việc mà ngán ngẩm trong lòng, nhưng lại cần công việc này, vì tiền
đành phải chịu vậy.

Tuy lúc trước bà mạnh mồm với bà Mễ là thế,
nhưng đây chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, ông chủ khởi sự từ đẩy xe bán rau, giờ chuyển sang bán thiết bị thẩm mỹ, đừng xem thường người ta mới học hết lớp bốn, về bản lĩnh kiếm tiền còn trên tài trình độ tiến sĩ.
Một đồng nghiệp phòng tài vụ trong nhà máy lúc trước của bà Vi vẫn làm
tài vụ ở đây, giờ tro


Lamborghini Huracán LP 610-4 t