XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 9.5.00/10/633 lượt.

mõm nó ra.

Mễ Dương có phần dương dương tự đắc, liếc nhìn
cu cậu đang tức tối bội phần: “Oắt con, dám đấu với anh mày à!”. Nói rồi mở khăn tay ra, không phải chứ, cái SIM đâu rồi? Lông chân tay dựng
đứng, Mễ Dương lập tức lục tung túi xách, không có! Khe sô pha, không
có! Dưới chân sô pha, dưới bàn uống nước, vẫn không có!. “Sao lại thế
được?”. Mễ Dương khổ sở vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Gulit ở bên cạnh
miệng đang tóp tép: “Không phải chứ?!”. Một tiếng sét rền vang trên đỉnh đầu Mễ Dương, anh run cầm cập hỏi, “Gulit, cụ lớn Gu! Không phải cụ đã
chén cái SIM rồi đấy chứ?”. “Gâu!”.

“Ô, chị đi chợ đấy à?”, bà Mễ ngẩng đầu cất tiếng chào, bà Vi chưa tới cổng trước khu nhà đã nhìn
thấy bà, vốn định giả bộ không trông thấy, bước nhanh vài bước về nhà,
giờ người ta lại chủ động chào hỏi, bà chỉ còn cách quay người cười giả
lả, “À vâng, chị cũng đi lên lớp à?”. “Hôm nay tôi nghỉ, nhà trường quan tâm đến những thầy cô giáo lão thành như chúng tôi lắm, không phải vất
vả gì cả!”, bà Mễ đắc ý đáp.

“Vậy sao? Không vất vả là tốt rồi,
nếu không còn chẳng bằng nghỉ hưu nữa ấy chứ”, bà Vi ừ hữ một câu rồi
tiếp tục đi lên. Bà Mễ vẫn chưa chịu thôi, “Ấy, có gì mà vất vả với chả
không, những người về hưu non mới nhanh già, nhất là phụ nữ! Vẫn có việc đi làm, mới có thể xinh đẹp khỏe mạnh”. Bà Vi vừa nghe sắc mặt đã có
chút khó coi, bà vì lý do sức khỏe mà phải rời nhà máy về hưu sớm, câu
này của bà Mễ nghe thật hết sức chối tai.

Bà Vi thầm hít thở sâu, xoay người lại cười, “Thế ư, thực ra phụ nữ ấy mà, chỉ cần sống thoải
mái, có người đàn ông yêu thương mình, có làm việc hay không không quan
trọng, nếu nói làm việc mới trẻ trung xinh đẹp, thế thì mấy bà quét rác, bán rau ở chợ chắc đều đi thi hoa hậu hết rồi!”. Nói xong quay lưng đi
thẳng, phen này tới lượt bà Mễ tức xì khói.

Đi được nửa đường
nhưng vẫn không cam tâm, bà Mễ tiếp tục khơi mào cuộc chiến lần hai,
“Chị nói không sai, sống thoải mái là được rồi, đến cái tuổi như chúng
ta bây giờ thì trông vào cái gì nào, chẳng phải chỉ mong con cái có
tương lai hay sao? Chị thấy tôi nói có đúng không?”. Nếu như trước đây
câu nói này tuyệt đối là đòn hạ sát, nhưng vừa nãy bà Vi đã nhận được
điện thoại của Vi đại tiểu thư thông báo, mẹ ơi, con gái mẹ phỏng vấn
thành công rồi!

Bà Vi đắc ý, mỉm cười, thậm chí còn hết sức tao
nhã quay lại buông một câu, “Đúng quá rồi, Mễ Dương nhà anh chị làm cảnh sát, Vi Tinh nhà chúng tôi cũng phỏng vấn thành công, được nhận vào
công ty tên là BM rồi, nghe nói là một trong 500 công ty hàng đầu thế
giới, có lẽ chị không biết, chị về hỏi Mễ Dương nhà chị xem, lũ trẻ bây
giờ biết hết đấy!”. Dứt lời ưỡn ngực ngẩng đầu đi lên lầu, cảm giác ư,
đúng một từ, ĐÃ!!!

Miệng bà Mễ hết mở ra lại mím vào, Công ty BM, bà đương nhiên là biết, nhưng công ty nước ngoài có tiếng như thế, con
bé Vi Tinh kia? Con bé Vi Tinh tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng rót nước
cũng có thể vào ư? Chỗ người ta phải nói tiếng Anh cơ mà? Sao lại có thể chứ? Nhưng nhìn cái vẻ đắc ý kia của bà Vi không giống bốc phét tí nào. Bà Mễ trong lòng vừa băn khoăn lại vừa ức chế, cuộc giao chiến hôm nay
với bà Vi, thế là thất bại thảm hại!

Bà Mễ đang tâm trạng không
vui vốn định đi chậm lại, tránh để lúc mở cửa hai người lại chạm mặt, ai biết cái kẻ tiểu nhân đắc ý Hứa Thục Cầm ấy còn nói ra những lời gì
nữa, hôm nay cứ để cho bà ta đắc ý một hôm. Nhưng vừa lên tới tầng năm
đã nghe tiếng động rất lớn phát ra từ nhà mình, căn hộ cũ kiểu này cách
âm rất kém, ngoài tiếng chó sủa thảm thiết, bà Mễ còn nghe thấy cả tiếng con trai mình, Mễ Dương không phải đã đi làm rồi sao?

Bà Mễ hớt
hơ hớt hải chạy lên, bà Vi trước khi đóng cửa vào nhà còn bồi thêm một
câu, “Hình như Mễ Dương nhà chị đang ở nhà, nuôi một lúc hai đứa con
trai thật đúng là náo nhiệt, hẹn gặp lại chị sau nhé!”. Nói xong đóng
cửa cái rầm, rồi tự mình đứng cười trộm sau cửa, hôm nay đúng là hả giận quá. Bà hàng xóm hay làm ra vẻ ta đây ấy tức đến bệch cả mặt ra rồi.

Tiếng động trong nhà khiến bà Mễ không còn tâm trí đâu mà để ý câu châm chọc
của bà Vi, chân tay luống cuống mở cửa, “Mễ Dương, là con à? Con đang
làm cái trò gì thế hả?!”. Chưa nói hết câu, nhãn cầu bà Mễ xém chút nữa
thì rơi ra ngoài, đập vào mắt là cảnh tượng cảnh sát Mễ đang tóm hai
chân sau dốc ngược Gulit xuống đất không ngừng giật lắc, “Đồ chó nhà
ngươi khôn hồn thì mau nôn ra cho ta! Lần sau ta cho ngươi ăn thỏa
thích, giờ thì nôn ngay ra cho ta!!!”.

Bà Mễ ngây ra trước
cửa hồi lâu cuối cùng cũng bừng tỉnh, bà lao như tên bắn vào nhà xông
lên cướp lại Gulit từ trong tay Mễ Dương: “Gulit? Gulit, con có sao
không? Đừng làm mẹ sợ chứ?! Hả? Con nói gì đi chứ!”. Gulit bị Mễ Dương
quăng cho một cú choáng váng đầu óc, đừng nói là nói chuyện, đến thở còn chẳng ra hơi nữa là, chỉ còn sót lại vài tiếng rên ư ử. “Con nói mẹ
rồi, mẹ đừng có xen vào! Đưa con chó đây cho con!”. Mễ Dương nôn nóng
chìa tay định tóm lại con chó tiếp tục màn dùng hình bức cung.

Bà Mễ xì một tiếng, tay ôm