
gật gù còn chưa cất lời, đã cảm thấy cơ vòng của mình không
chịu sự kiểm soát mà tự do hoạt động, một mùi hôi tức khắc lan tỏa, Mễ
Dương mặt đỏ bừng.
“Shit, vũ khí hóa học hả trời!”, Đinh Tử lấy
tay quạt lấy quạt để, “Khỏi bàn bạc gì nữa, cậu nhanh nhanh mang cái thẻ SIM về cục đi, cần uống thuốc thì uống, muốn vào nhà vệ sinh thì vào,
tớ với tiểu Triệu ở đây canh chừng!”. Tiểu thực tập sinh vừa cố gắng nín thở, vừa gật đầu cái rụp tán đồng. Đầu trọc không dám góp lời, lặng lẽ
đi mở cửa sổ.
Mễ Dương nghĩ bụng cũng không cố gồng lên làm gì,
tiện tay nhét cả SIM lẫn khăn tay vào ngăn cạnh bên ngoài của túi xách,
ra cửa bắt xe nhằm hướng cục thẳng tiến. Nhưng anh lên xe chưa được mươi phút, sấm đánh rổn rảng không nói làm gì, đến bụng cũng bắt đầu sôi réo ùng ục, người cũng thấy nôn nao. Anh lái xe xui xẻo ấy chỉ còn cách mở
toang hết cửa xe, khuôn mặt bị gió thổi sắp biến dạng tới nơi, vẫn phải
để ý bốn chung quanh tìm nhà vệ sinh công cộng. Ai bảo là lái xe năm sao đỏ, không được để bị khiếu nại cơ chứ, chỉ còn cách cố mà chịu thôi!
Anh chàng lái xe như có lửa đốt đít vừa ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh vừa
luôn mồm mắng sở xây dựng thành phố, mấy thứ đâu đâu thì xây gì rõ lắm,
lại không biết đường mà dựng thêm vài cái nhà vệ sinh. Này! Người anh
em, nếu thực sự không chịu nổi nữa, chúng ta cứ ra vệ cỏ ven đường đi,
tôi che cho anh. Nếu gặp đội kiểm tra vệ sinh, cứ xem như chúng ta xui
xẻo, nộp phạt. Còn nếu gặp công nhân môi trường, tính ra chúng ta còn
đang giúp họ bón cây miễn phí í chứ, không bắt họ trả tiền là may rồi… Ơ kìa! Nghe tôi nói này người anh em, anh chớ có nôn hay bậy trên xe của
tôi đấy nhé! Stop! Chiều tôi còn phải giao ca nữa đấy!
Mễ Dương
cũng rất muốn chửi bậy, tiếc là toàn bộ tinh thần của anh giờ đang dùng
cả vào việc khống chế cái bụng mình không lập tức tạo phản. Đây lại
không phải là “đi nhẹ”, quay lưng lại cái là giải quyết xong, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái chuyện này, cảnh sát Mễ vẫn chưa có cái dũng
khí ấy. Nhưng dù nhẫn nhịn thế nào cũng có mức độ nhất định của nó, ngồi nhìn trạng thái sinh lý sắp vuột ra khỏi tầm kiểm soát của tâm lý, đang định nhắm mắt làm liều thì Mễ Dương bỗng phát hiện sắp tới nhà mình,
vội vã kêu lái xe rẽ quặt.
Tới chân tòa nhà, Mễ Dương ném cho lái xe 20 tệ, bưng “cửa sau” dò dẫm đi lên, vừa đi vừa thầm trách tại sao
lúc đầu mẹ lại cứ đòi ở tầng sáu, lại còn nói cái gì mà không muốn để
người khác giẫm lên đầu mình! Lúc đi lên còn gặp vợ chồng nhà Trương lão gia ở tầng dưới, sau màn chào hỏi miễn cưỡng, Mễ Dương vội vã tiếp tục
leo lên. Trương lão gia còn đang thắc mắc, sao cậu nhóc này mặt mũi lại
đỏ bừng bừng thế kia? Bà xã ông đáp, không chỉ mặt đỏ, ông không trông
thấy cậu ấy đi kiểu mèo à? Hai chân xoắn hết cả vào nhau mà đi!!!
Khó khăn lắm mới lên tới cửa nhà, Mễ Dương mở cửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vừa mở vừa chửi cái cửa chống trộm, rốt cục là đang chống lại
ai!Nghe tiếng Gulit trong phòng cũng đang oăng oẳng góp vui, cửa vừa mở, chú ta đã vẫy đuôi xông ra. Bà Mễ đi chợ rồi, chú ta ở nhà đang buồn
thiu, thấy có người về tự nhiên phấn khởi hẳn lên. Mễ Dương chẳng còn
lòng dạ nào mà ngó tới nó, giơ chân đá chú ra rồi phi thẳng vào nhà vệ
sinh. Mở nắp bồn cầu, lập cập cởi quần ngồi luôn xuống… Ôi, tạ ơn trời
đất, Mễ Dương thở phào nhẹ nhõm.
Tự thấy mình là một chú chó
ngoan ngoãn, Gulit bồn chồn khó hiểu vô cùng, tôi thân mật với anh mà
lại đá tôi à! Mama còn chưa đá tôi cái nào! Chú cún được bà Mễ chiều quá đâm hư bắt đầu ngó nghiêng bốn phía xung quanh, rồi… Chú ta uốn éo chạy tới chỗ túi xách khi nãy Mễ Dương tiện tay quăng lên sô pha. Tôi cắn,
ai bảo anh đá tôi, tôi gặm, cho anh… Đợi đến lúc Mễ Dương khoan khoái
giật khóa nước ở bồn cầu từ nhà vệ sinh bước vào, vừa liếc mắt sang đã
phát hiện tấm khăn tay trong mồm Gulit sao mà quen mắt thế.
“Mẹ
kiếp!”, Mễ Dương gào lên khi nhận ra, định xông lên giằng lại, đã thấy
Gulit khò khè cổ họng, giương đôi mắt nai tơ to tướng ra thủ thế, anh
vội dừng bước. “Gulit ngoan nhỉ, bỏ cái đó xuống nào, nghe nào, cún
ngoan, nghe lời anh nào, há mồm ra nào!”, Mễ Dương tự hạ thấp mình, làm
bộ tươi cười, cẩn thận dè dặt tiến lại gần con chó.
Gulit căn bản không dễ bị lừa như thế, kiên quyết ngoạm chặt chiếc khăn tay trố mắt
thách thức từng cử động của Mễ Dương. Mễ Dương xem chừng tình hình không ổn, con cẩu này khoái nhất là đối đầu với người ta, đặc biệt là anh,
đến bà Mễ nói nó còn chẳng thèm nghe. Một người một chó kiên trì thủ thế một lúc, Mễ Dương cố tình làm ra vẻ không thèm để ý, tiện thể ngồi lên
sô pha cầm một quả chuối lên gặm, chỉ có ánh mắt là không rời con chó hư đốn.
Chó có thông minh thế nào thì vẫn là chó, chẳng bao lâu,
Gulit đã mất cảnh giác, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Rất nhanh,
Mễ Dương phi thân tới túm gọn cậu chàng. Gulit vừa kêu gào thảm thiết
vừa ra sức vùng vẫy. Nhưng nó đâu phải là đối thủ của Mễ Dương, lại
không dám cắn chủ nhân, chỉ còn biết trơ mắt nhìn Mễ Dương lôi thứ đồ
trong