Old school Swatch Watches
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.

con chó, hết sờ bên trái lại nắn bên phải một
hồi, chuyển tay tóm lấy cái gãi lưng trên bàn trà bắt đầu nhằm đầu Mễ
Dương mà gõ, “Cho con mộng du luôn đi! Mộng du luôn đi này!”. “Gâu!
Gâu!”, Gulit lúc này cũng hoàn hồn lại, gân cổ lên gào ăng ẳng.

“Ui cha, me! Mẹ làm cái trò gì thế!”. Mễ Dương vừa chạy né vừa giơ tay đỡ,
“Đau quá! Mẹ nghe con nói đã nào!”. Vừa hay cây gậy trong tay bà Mễ gõ
trúng cổ tay Mễ Dương, Mễ Dương đau méo cả miệng, trở tay phản đòn, cướp lại hung khí từ trong tay bà mẹ.

Không đợi mẹ trở mặt, Mễ Dương
lớn tiếng, “Mẹ cứ đi mà bảo vệ nó đi, con sắp chết đến nơi rồi, mẹ lại
còn đánh con!”. Bà Mễ đang bộ dạng hung tợn là thế cũng giật nẩy mình,
dừng lại cẩn thận quan sát tỉ mỉ con trai mình, nhìn Mễ Dương mặt đỏ tía tai không có vẻ gì là đang đùa cả.

Đang nuốt nước bọt chuẩn bị
giải thích Mễ Dương bỗng thấy trước mắt hoa hết cả lên, bà Mễ vội vàng
chạy tới trước mặt con trai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, “Con
trai, con sao thế, xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói cho mẹ nghe nào!”. Mễ
Dương ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía sô pha. Gulit đang trong
tạo hình bốn vó chổng lên trời, ngây ngô nhìn sang bên này, kiểu như
đang thắc mắc, mama vừa nãy còn đang giúp mình báo thù, sao chớp mắt cái đã ném mình lên sô pha thế này.

“Hi hi!”, Mễ Dương không kìm được cười phá lên, “Giờ đã thấy mẹ ruột với mẹ kế khác nhau thế nào rồi chứ!”.

“Bà đang làm cái trò gì thế?”, ông Vi cầm tờ báo từ trong nhà vệ sinh đi
ra, thì thấy vợ đang nắm chặt khăn lau hết sức chăm chú ôm lấy cửa chống trộm dỏng tai nghe ngóng điều gì. “Ông nghe xem, nhà đối diện đang ầm ĩ thế nào, ông bảo họ đang làm cái gì?”, bà Vi mặt mày hớn hở vẫy vẫy
tay. “Bà để ý chuyện nhà người ta làm gì, rảnh việc quá hả!”, ông Vi khẽ thì thầm. Bà Vi quắc mắt dựng mày, “Ông đứng đó thì thầm cái gì, có
miệng thì nói, có “rắm” thì đánh, cứ nói to lên xem nào!”.

Ông Vi vội vã cười xòa, “Có nói gì đâu, tôi đang định hỏi, con gái chúng ta
hôm nay tìm được việc rồi đúng không, theo tính cách nó, nhất định phải
đòi một bữa thịnh soạn, chúng ta làm ở nhà ăn hay ra ngoài một bữa?” Bà
Vi nguýt ông một cái rồi mới rời cửa đi, “Thức ăn tôi mua cả đây rồi, ăn cái gì mà phải ra ngoài! Đồ ăn nhà hàng vừa dầu vừa mặn, lại không sạch sẽ, sao phải mất tiền oan như thế! Vả lại trưa nay nó đi ăn với Đào
Hương rồi, không sợ thiệt cho con gái ông đâu mà lo!”.

“Ha ha,
cũng phải, cũng phải”, ông Vi vừa nói vừa thản nhiên như không dịch dần
về phía bàn ăn, mắt thì trông chừng vợ bước sang phòng khác, tay nhẹ
nhàng thò… “Vi Đại Thắng, ông đừng có mà động vào mấy chai bia đấy, đã
thỏa thuận rồi, một ngày hai chai, buổi trưa ông đã uống một chai rồi,
ông giờ mà uống nữa, tối nay nghỉ khỏe đấy nhé!”, mắt trông đã chạm tới
chai bia rồi, thì nghe tiếng và Vi từ phòng bên vọng sang.

Ông Vi ngượng ngập thu tay về gãi gãi đầu, miệng vẫn cố cãi, “Ai bảo tôi lấy
bia nào!”. Bà Vi cầm khăn lau từ trong phòng đi ra, miệng tủm tỉm cười,
không cần nói cũng biết trong nụ cười ấy bao hàm những nội dung gì, cười đến mức ông Vi dựng tóc gáy: “Cho tôi xin, tôi còn không hiểu ông hay
sao! Bụng dạ ông tôi còn lạ sao, có mà nhắm mắt cũng biết rẽ hướng
nào!”, bà Vi tự tin đắc ý liếc ông xã một cái, rồi bước qua ông đi vào
bếp.

Ông Vi cảm thấy rất mất mặt, cun cút bước theo sau giãi bày
tâm sự, “Bà nói cái gì hả, khó nghe quá, bà cũng có thấy tôi cầm đâu, mà kể cả tôi có cầm vào rồi, thì cũng là có nguyên nhân cả, hôm nay con
gái chúng ta tìm được công việc tốt, tôi rất vui, chúc mừng một chút
cũng không được sao!”. Bà Vi e hèm một tiếng, rào rào xối nước giặt khăn lau, “Ông thôi đi, được mùa ông ăn mừng, nào là lễ tết, tiền thưởng
được nhiều hơn chút, hôm nào làm được nhiều việc nhà hơn, cứ Tết đến là
ông uống mừng từ Tết ông táo cho tới hết Rằm tháng Giêng, năm nay ông
chỉ cũng còn thiếu mỗi Tết Thanh Minh[1'> là chưa chúc mừng nữa thôi!”.

[1'> Tiết Thanh Minh, ngày 4, 5, 6 tháng Tư âm lịch, là ngày lễ cúng tế tổ
tiên, vào ngày này, người dân thường đi tảo mộ để thể hiện lòng thành
kính và tưởng nhớ về tổ tiên.

“Bà đừng nói thế, nếu bà còn quản
lý tôi kiểu đấy, Tết Thanh Minh tôi cũng chúc mừng luôn cho xem!”, ông
Vi nói rất đanh thép. Bà Vi vừa bực vừa buồn cười, “Xem ông tiến bộ chưa kìa!”. Ông Vi cười gượng, “Cầm à, thêm một chai thôi, chỉ một chai
thôi, tối nay tôi cũng chỉ uống một chai thôi, tôi đảm bảo mà, nhé, cứ
thế nhé…”. Ông vừa nói vừa nhanh chóng xoay người lấy từ dưới bàn lên
một chai bia Yến Kinh, “pặc” một tiếng mở nắp.

Bà Vi từ trong bếp ló đầu ra bực bội, “Ông tiến bộ thế đấy! Ông hứa với tôi thế nào hả?”
Ông Vi cười hihi, nhấp ngụm bia, “Hôm nay không đặc biệt hay sao? Chỉ
lần này thôi, lần sau tôi cam đoan không tái phạm nữa! Bà nếm thử
không?”, ông vồn vã đưa bia đến tận miệng và Vi, bà nghiêng đầu, “Tôi
không thèm!”.

Ông Vi phen này được thỏa mãn tâm nguyện, tâm trạng phơi phới, khe khẽ hát, vừa uống bia vừa bắt tay giúp nhặt rau. Bà Vi
do dự một hồi mới