
giỏ thường ngày bà dùng đi chợ, bỏ hết thức ăn xuống sàn,
nhét Gulit vào trong rồi xông ra ngoài. Tới lúc cửa đóng lại cái “rầm”,
bà mới bừng tỉnh, vội vã mở cửa hét với theo, “Mễ Dương, con đem Gulit
đi đâu thế hả?! Con không định cho nó một dao đấy chứ?!”.
Mễ
Dương ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, cũng chẳng kịp để ý xem bà Mễ hò
hét cái gì. Chỉ có vợ chồng ông bà Vi nhà đối diện đưa mắt nhìn nhau, bà Vi quay sang hỏi ông Vi, “Đây có phải là người anh em tên cái gì Tường
mà trong phim truyền hình về Hoàng đế Ung Chính[2'> vẫn nói tới không?”
[2'> Dận Tường: hoàng tử thứ 13, người đã cùng Ung Chính kề vai sát cánh chiến đấu bao năm từ khi còn là hoàng tử.
Vừa xuống nhà, Mễ Dương liền trông thấy một chiếc taxi, ngó sang, thấy tiểu thư Vi Tinh đang khoan thai chậm rãi lấy tiền ra trả. Mễ Dương phốc cái phi đến, mở cửa xe lôi Vi Tinh ra ngoài. Vi Tinh được phen hết hồn,
chẳng kịp kêu tiếng nào, xuống xe vẫn còn loạng choạng, đợi đứng vững
lại nhìn lên, Mễ Dương đã đóng cửa xe lại rồi.
Vi Tinh tức tối,
xông lên định kéo cửa xe, Mễ Dương nhanh mắt nhanh tay bấm khóa cửa xe
lại, “Bác à, đi thôi!”. Bác lái xe vẫn còn chưa biết làm thế nào, “Cậu
làm thế là có ý gì?”. Vi Tinh bên ngoài lửa giận bừng bừng đập thình
thình cửa xe, “Đại Mễ chết tiệt, cậu muốn chết hả?”. Không đợi Mễ Dương
mở mồm, bác lái xe đã kêu lên, “Này, cô gái, con xe này chịu không nổi
bàn tay thép của cô đâu, cô còn đập nữa, tiền phải trả cho tôi không chỉ có thế này đâu đấy!”. Ông vừa nói vừa huơ huơ tờ 100 tệ trong tay.
Mễ Dương từ trong xe hét qua cửa sổ nửa đóng nửa mở, “Mỳ chính, tớ đang có việc gấp, có chuyện gì nói sau! Bác lái xe nhanh giùm với!”. Vi Tinh
ngây người, buột miệng nói, “Bác ấy vẫn chưa trả lại tiền thừa mà!”. Mễ
Dương nhe răng cười, “Đúng lúc tớ không mang theo tiền, cám ơn nhé! Cho
xe chạy mau!”. Câu gằn giọng sau cùng khiến lái xe giật nẩy mình, vô
thức nghe theo mệnh lệnh, cài số vào ga phóng đi, để lại sau một đống
khói cho Vi Tinh.
Quay lại nhìn bóng Vi Tinh đang ho sặc sụa
trong đám khói ngày một xa dần, Mễ Dương thầm cười đau khổ, mai này cô
nàng này nhất định không tha cho mình đâu, nhưng giờ cũng chẳng lo nổi
nữa. “Người anh em, người yêu chó như cậu bây giờ thật là hiếm có đấy,
chúng ta đến bệnh viện thú y nào đây?”, bác lái xe nhìn Mễ Dương qua
gương chiếu hậu.
Ý gì chứ? Mễ Dương ngơ ngác, cúi đầu nhìn, Gulit từ trong giỏ thò đầu ra giương cặp mắt to tròn ngây thơ vô tội nhìn
anh. Con chó hư đốn này thật biết thức thời, hiểu rõ sinh mệnh nó giờ
nằm cả trong tay Mễ Dương, nên tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, từ nãy tới giờ, không kêu một tiếng nào, “Bệnh viện thú y cái gì, đi Phân cục công an
thành phố!”.
“Phân cục? Ồ, ra là cậu đi nhập hộ khẩu cho chó hả,
cậu cũng thật lắm tiền, bỏ tiền ra nhập hộ khẩu cho một con chó, nghe
đâu phải mất gần 5.000 tệ thì phải, chậc chậc…”, bác lái xe cảm thán, Mễ Dương cũng chả buồn giải thích, chỉ nhếch nhếch môi. Bác lái xe lại
tiếp, “Cậu xem giờ là cái thời đại gì không biết, hộ khẩu người Bắc Kinh đắt thì đã đành, làm sao mà hộ khẩu cho chó Bắc Kinh cũng đắt thế cơ
chứ? Nhất định là do lũ cảnh sát thèm tiền đến phát điên cả rồi! Bắt
người kiếm không được, lại quay sang bắt chó!”. Mễ Dương phát cáu lên.
May thay bác lái xe này tuy mồm miệng ăn nói luyên thuyên nhưng kỹ thuật
lái xe cũng ổn, chưa đầy nửa tiếng sau đã tới phân cục, lại còn cẩn thận trả lại Mễ Dương 9 tệ, Mễ Dương bảo không cần cũng không được, thì bác
nói là Đảng viên, không thể nhận tiền tip của giai cấp tư sản!. “Mễ
Dương đến rồi hả, đội trưởng của cậu sắp nhảy dựng lên rồi, mau vào
đi!”. Vừa vào cửa Mễ Dương đã bị bà chị õng ẹo tóm sống, không đợi giải
thích lôi tuột cậu vào phòng đội trưởng Hà.
Mễ Dương đang tìm
cách thoát ra khỏi cánh tay bà chị, vừa đứng lúc đội trưởng Hà mở cửa
ra, vừa nhìn đã trông thấy Mễ Dương, “Tiểu tử cậu trở về rồi hả, mau vào đây!”. Mễ Dương không còn cách nào khác đành bước vội hai bước vào
phòng, vừa đi vừa nghĩ xem phải giải thích với đội trưởng Hà thế nào.
May mà đội trưởng Hà trước nay vẫn thường che chở cho anh em, chắc sẽ
giúp mình được.
Bước qua cửa, Mễ Dương vừa nở nụ cười trẻ trung
ngây thơ vô tội đã bị làn khói mịt mù trong phòng làm cho ho sặc sụa.
Lấy tay xua bớt khói, định thần nhìn lại, Mễ Dương chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong, ừ thì hôm nay ngày Cá tháng Tư, cũng không đến mức trớ
trêu thế này chứ…
Đội trưởng Hà không hay biết gì vẫy tay gọi,
“Mễ Dương, cục trưởng Lâm, cục phó Trần đều rất coi trọng vụ này, vừa
hay đội trưởng đội 2 cũng ở đây, cậu mau báo cáo đi, việc cậu bị tắc
đường ban nãy, tôi cũng đã giải thích với lãnh đạo rồi, cậu đừng bỏ lỡ
thời gian nữa!”. Đội trưởng Hà vừa nói vừa nháy mắt đầy ý nhị với Mễ
Dương.
Mễ Dương chỉ biết cười đau khổ, tự nhủ trong lòng đội
trưởng em lại phụ tấm lòng của anh rồi. Lúc này đội trưởng đội 2 đã đứng cả dậy, “Đại Mễ, vật chứng đâu?”. Mễ Dương nhắm mắt, nghiến răng lôi
đầu Gulit từ trong giỏ ra, mọi ánh mắt trong