Polly po-cket
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326275

Bình chọn: 9.00/10/627 lượt.

kìa?”. Đinh Tử không thèm quay đầu lại buông một câu,
“Không cần! Thông thường mà nói, chả ai dám trộm xe của cảnh sát cả!”.

Anh chàng thực tập sinh này khá là ngoan cố, vẫn chưa chịu thôi, “Nhưng xe
này là xe biển dân dụng mà!”. Đinh Tử cười ha ha, “Cậu yên tâm đi, làm
trộm thì mũi cũng phải thính chứ, chúng biết ngửi cả đấy!”, nói rồi chớp chớp mắt. Cậu thực tập sinh khịt khịt mũi, “Mùi? Em chỉ ngửi thấy mùi
hôi thôi”. Nói xong liền quay đầu nhìn Mễ Dương, “Mễ ca, bụng anh hôm
nay có vấn đề hả, cứ bùm bụp suốt cả dọc đường”.

Da mặt Mễ Dương
tuy dày, cũng không tránh khỏi xấu hổ, chỉ còn biết ho khan một tiếng.
Đinh Tử sau khi cười trộm một cái mới quay sang nói, “Có gì lạ đâu, thì
chính cái mùi hôi này chống trộm chứ đâu!”, tiểu thực tập sinh chớp chớp mắt. Mễ Dương làm ra vẻ định tung cước, Đinh Tử nhanh như chớp chạy ra
xa, “Đừng nhiều lời nữa, mau đi thôi!”. Mễ Dương đi trước dẫn đầu, trong lòng cũng bối rối, lẽ nào nước đậu anh uống lúc sáng là thừa lại của
hôm qua? Nhưng có thấy thiu đâu. Tiểu thực tập sinh cũng vội theo sát,
vừa đi vừa tò mò quan sát xung quanh, thấy rõ ràng là buổi trưa, mà
không có mấy cửa hiệu mở cửa, người qua lại cũng vắng.

Khu đường
trại gà này chủ yếu là nhà mái bằng, lúc Bắc Kinh bắt đầu phân chia khu
vực thành phố, nơi này được tính là khu vực nội thành, cho nên nông dân ở đây đều đổi đất lấy đất nền, thoắt cái trở thành hộ khẩu thành phố. Nhà máy thép gần đó tuy cũng tuyển không ít người đi làm công nhân theo
chính sách, nhưng đó đều là những lao động trẻ khỏe, đa phần người có
tuổi và phụ nữ vẫn không có công ăn việc làm.

Trải qua nhiều năm
phá dỡ cải tạo, khu vực xung quanh không làm khu đô thị và siêu thị, thì cũng thành công viên, nơi tập thể dục thể thao, duy chỉ có nơi này vẫn
không có gì thay đổi. Bởi số người thất nghiệp khá nhiều, đại bộ phận
đều sống dựa vào tiền cho người ngoại tỉnh thuê nhà. Để kiếm thêm nhiều
tiền, họ đua nhau xây nhà dựng cửa, tận dụng triệt để từng tấc đất, chỉ
lo mình bị thiệt.

Dần dà chỗ này trở thành nơi tập trung của
người ngoại tỉnh, vấn đề trị an cũng theo đó ngày càng nhiều thêm. Nhất
là hai năm gần đây, không biết vì sao, đa phần các nhà mặt đường đều
thành tiệm cắt tóc. Dù là “tiệm cắt tóc Lệ Lệ” hay “Salon thời thượng”,
đều không có tiệm nào cắt tóc thực sự cả.

“Đinh ca, đồn công an ở đây không quản sao?”, tiểu thực tập sinh nghe giới thiệu xong hiếu kỳ
hỏi. ĐinhTử cười, “Quản chứ, ai nói là không quản, lúc nào khu vực thiếu kinh phí, thì phải quản chứ!”. “Hả?” tiểu thực tập sinh trợn tròn mắt.

“Đinh Tử, đừng có tán hươu tán vượn nữa!”, Mễ Dương cười mắng, “Cơ cấu nhân
viên khu này khá phức tạp, trừ phi di dời triệt để cả vùng này, nếu
không cậu bắt họ chạy, chạy không thoát thì nộp phạt, không có tiền thì
tạm giữ vài ngày rồi lại thả về, nhưng chẳng cần đợi người anh em bị tạm giữ trở về, hội chị em được thả đã về đã lại có mặt ở trạm phía tây Bắc Kinh chuẩn bị làm lại từ đầu rồi, cơ sở nhiều lúc cũng đành chịu! Nhiều việc như thế, không thể ngày nào từ sáng đến tối cũng chỉ lo truy quét
tệ nạn, hơn nữa đa số các gia đình ở đây đều sống nhờ tiền cho thuê
phòng, cậu đuổi hết người đi rồi, họ biết cho ai thuê bây giờ?”.

Tiểu thực tập sinh còn định hỏi tiếp, Đinh Tử bỗng ho một tiếng, khẽ nói,
“Tới rồi”. Tiểu thực tập sinh tim đập thùm thụp, dõi theo ánh mắt của
anh, một tên trọc đầu vung vẩy cánh tay từ một ngõ nhỏ đi ra. Tiểu thực
tập sinh đưa tay định chỉ hỏi, là hắn hả? Mễ Dương nhân lúc châm thuốc,
kín đáo đập tay ngăn cậu lại. Tiểu thực tập sinh xoa xoa cánh tay đau
rát, nhìn sang khuôn mặt không chút biểu cảm của Mễ Dương, chợt nhớ lại
lời anh nói lúc trước, nhìn được nghe được nhưng cấm mở miệng! Còn lôi
thôi cái gì, không mau bịt chặt cái miệng lại.

Tên đầu trọc đi
qua trước mặt bọn Mễ Dương, liếc qua họ một cái, như không quen biết, rẽ ngoặt vào một quán cơm phía đối diện. Mễ Dương với Đinh Tử tỉnh bơ như
không, hút nốt điếu thuốc mới sang đường thong dong bước vào quán cơm
kia.

Lúc này một cô gái mặc quần bò nói giọng vùng Hà Bắc chạy ra đón, “Ba vị đại ca mời ngồi, các anh dùng gì ạ?”. Đinh Tử ngó nghiêng
xung quanh, “Ở đây có phòng riêng không?”. Cô gái ngẩn người, vừa định
lắc đầu, thì một cô vòng eo chừng độ một mét từ bếp sau xông lên, Mễ
Dương giật nẩy mình. Cô nàng này béo thì cũng béo rồi, lại còn mặc quần
bó chẽn màu chói lọi, mắt mũi bôi vẽ cứ như vừa bị ai tẩn cho một trận
vậy, khắp mặt đâu đâu cũng thấy sưng phù. “Ba vị đại ca, phòng riêng chỗ em vẫn chưa sửa xong, nếu anh không ngại, xin mời sang phòng sau, cũng
yên tĩnh không kém đâu ạ!”, cô gái nhiệt tình mời mọc.

Mễ Dương
hỏi, “Có sạch sẽ không?”. “Tuyệt đối sạch sẽ, mời ba anh đi theo em!”,
cô béo nhanh chóng dẫn ba người đi về phía sau. Phòng sau thoạt nhìn hệt như nhà ở, cô béo vén một tấm rèm cửa màu hồng lòe loẹt rẻ tiền lên,
“Mời các anh!”, tiểu thực tập sinh theo sau vào phòng.

“Đinh ca,
Mễ ca, các anh tới rồi à, mời ngồi, ai nhỉ, Quyên Tử, ma