Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326293

Bình chọn: 7.5.00/10/629 lượt.

ật đầu, vẫy tay
chào tạm biệt.

Cho tới khi bóng xe taxi khuất tầm mắt, Đào Hương
mới quay lưng bước đi. Cô không về cửa hàng, mà đi về hướng tiểu khu
phía sau. Ba năm trước cô đã mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng
khách ở khu này, lúc ấy là vay tiền mua, bố mẹ còn không đồng ý, họ thấy trong nhà đâu có thiếu chỗ ở, việc gì phải ra ngoài mua nhà rồi gánh
lấy một đống nợ nần.

Đào Hương không quan tâm bố mẹ nghĩ thế nào, cô cũng không xin một đồng nào của nhà, cắn răng quyết định mua, sau cô lại muốn mở cửa hàng kinh doanh, bố mẹ lại càng phản đối kịch liệt. Làm việc trong công ty nước ngoài lương tháng hai vạn tệ thì không muốn,
lại đòi tự mình làm, lãi lời thế nào còn chưa biết, con gái con đứa sao
phải lăn lộn tự làm khổ mình như thế.

Đợi tới lúc giá nhà tăng
vùn vụt theo cấp số nhân như hiện nay, cửa tiệm của Đào Hương kinh doanh cũng rất đắt hàng, cô còn mua cho bố mẹ một căn hộ. Mọi người xung
quanh đều ca ngợi Đào Hương vừa tài giỏi lại có mắt nhìn xa trông rộng,
ông bà Đào ung dung trong căn hộ mới mới không nói gì nữa, ngược lại còn gật gù đắc chí.

Vào tới phòng, Đào Hương tuột đôi giầy đang đi
ra, thả mình xuống ghế sô pha, đôi mắt chăm chăm nhìn lịch vạn niên trên bàn uống nước. Mấy chữ ngày 1 tháng 4 nổi bật đến nhức mắt, Đào Hương
nhắm mắt lại. Năm đó gặp anh cũng là ngày 1 tháng 4, đã bao nhiêu năm
qua rồi, tại sao lại cứ phải gặp lại anh ta vào đúng cái ngày này, ông
trời thật biết cách đùa bỡn người ta mà. Đào Hương không kìm nổi cười
đau khổ, chỉ cảm thấy một dòng nóng hổi trào ra từ khóe mi, chầm chậm
lăn qua mặt rồi tới vành tai, rồi thành ra lạnh buốt…

“Tiểu Cao
không sao chứ”, một đồng sự khẽ hỏi lão La, lão La xua xua tay, “Không
sao, nôn ra là được rồi, cậu cứ về trước đi, báo cáo giúp tôi một
tiếng”. Người ấy gật đầu, quay lưng đi khỏi nhà vệ sinh. Lão La đi tới
một phòng ngăn, gõ cửa, “Hải Hà? Cậu không sao chứ?”. “Ọe…”, bên trong
vọng ra tiếng nôn ọe, lão La còn đang nghĩ không biết có nên vào xem cậu em thế nào, đã nghe thấy tiếng xả nước, Cao Hải Hà từ bên trong bước
ra, sắc mặt không có chút nào hồng hào của người mới uống rượu, trái lại hơi xanh xao.

“Anh La, em không sao”, anh khoát tay với lão La,
tự mình bước tới bên bể nước súc miệng, rồi vã nước lên mặt, cho bản
thân tỉnh táo một chút. “Hải Hà, tửu lượng của cậu vốn không tồi, hôm
nay sao uống dữ vậy, làm thành ra thế này?”. Lão La nghĩ mãi không ra.
Vừa nãy Cao Hải Hà uống rượu cứ như uống nước, không ai khuyên được, cạn không biết bao nhiêu chén, lại còn uống lẫn lộn cả rượu trắng với bia,
càng uống càng hăng, không say mới là lạ.

Nước trong vòi tí tách
chảy, dòng nước lạnh băng kích thích thần kinh của Cao Hải Hà, tiếng lão La lải nhải bên tai, nhưng cứ lơ lửng trong không trung, một câu cũng
không nghe rõ, trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng một âm thanh duy
nhất, “Báo cáo, tôi Đào Hương, chiến sĩ sư đoàn thông tin liên lạc, báo
cáo đồng chí!”.



Ngồi trên taxi, Vi
Tinh suy xét suốt dọc đường về, hồi nãy tâm trạng Đào Hương bỗng nhiên
thay đổi nhất định có liên quan tới đám lính kia, mà là người nào đó tới sau, ai nhỉ? Vi Tinh chau mày nghĩ ngợi. Mấy người lính đó trông đều
đen sì sì như nhau, thị lực của mình cũng không tốt, thật không nhìn ra
nhân vật nào “đặc biệt” cả.

“Cô gái, phía trước là rẽ trái đúng
không?”, bác tài nghiêng đầu hỏi, “À, vâng, bác rẽ trái, rồi cứ đi thẳng tiếp khoảng hai mươi phút, tới cổng tiểu khu cho cháu xuống là được”,
Vi Tinh vội chỉ đường. “OK”, bác tài đánh vô lăng, xe vọt lên như tên
bắn.

Lúc này từ trong túi vang lên một tiếng “Tinh”, Vi Tinh
nhanh chóng nhận ra là tiếng chuông báo tin nhắn của máy mình, vội vàng
lôi ra. Là tin nhắn của Mễ Dương, gửi từ hơn một giờ trước. Ban nãy
trong quán ăn ồn ào quá, sau lại lo chuyện Đào Hương, bản thân căn bản
không nghe tiếng điện thoại reo. Mở tin nhắn ra xem, “Kết quả phỏng vấn
thế nào hả? Được mặc đồ công sở hay bị người ta nấu chín rồi?” xong còn
thêm cả mặt cười rõ gian.

“Xí”, Vi Tinh hứ một tiếng, lập tức
tành tạch bấm tin nhắn trả lời, “Cậu mới bị người ta làm thịt thì có, đồ công sở bà chị đây mặc lên rồi, là của BM hẳn hoi nhá! Tức chưa hả?”.
Gửi xong tin nhắn Vi Tinh thấy tâm trạng mình khá lên nhiều, hồi hộp chờ đợi Mễ Dương phản công. Nhưng đợi cả mười phút đồng hồ, đã sắp về tới
nhà cũng không thấy Mễ Dương trả lời, chẳng giống với phong cách của cậu ta gì cả, cậu chàng này vốn nhắn lại nhanh lắm cơ mà. Vi Tinh nhìn điện thoại lẩm bẩm vẻ khó hiểu, “Sao thế, bộ bị người ta làm thịt thật rồi
hay sao?”

Vi Tinh đã đoán đúng, Mễ Dương đúng là đã bị làm thịt,
nhưng không phải do người, mà là bởi một con vật, cụ thể hơn là một chú
chó, cụ thể hơn chút nữa, là một chú chó họ Mễ!

Chính cái lúc Vi
Tinh đang chiến đấu với lẩu cay, Mễ Dương, Đinh Tử và cả cái cậu thực
tập sinh tới được đường trại gà. Đinh Tử đỗ xe vào lề đường, vừa đóng
cửa xe dợm bước, cậu thực tập sinh vội vàng nhắc nhở, “Đinh ca, xe chúng ta còn chưa khóa


Polaroid