Duck hunt
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326230

Bình chọn: 7.5.00/10/623 lượt.

yệt đối không bình thường chút nào!”.

Vừa ra khỏi cửa quán ăn, “bíp” một cái, Đào Hương còn cách cả tám trượng[2'> đã bấm điều khiển mở khóa xe. Vi Tinh sững người, theo phản xạ rảo bước nhanh hơn, để khỏi đến trước cửa thì xe lại đã khóa lại. Khóa xe của
Đào Hương có cái tật này, cứ như sợ bị người ta trộm mất vậy, trong vòng 10 giây từ khi mở khóa mà không mở cửa xe, chẳng nói chẳng rằng lại
khóa chặt lại. Cho nên thường ngày Đào Hương đều đến tận trước cửa xe
mới mở khóa, hôm nay sao lại…

[2'> Đơn vị đo chiều dài, 1 trượng = 3.3m

Vi Tinh vội vàng đến cạnh xe, vừa thò tay chạm vào tay nắm cửa, “bíp bíp”
hai tiếng, cửa đã khóa lại rồi. Nhìn Vi Tinh đứng trợn mắt trước cửa xe, Đào Hương đang chậm rãi bách bộ đi tới phải phì cười, nhưng chỉ cười
được một nửa, nụ cười đã bị thu lại. Vi Tinh trong lòng hiểu rõ, xem ra
vừa rồi chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, lẽ nào trong đám lính khi nãy
có người quen Đào Tử, không phải, nhưng đâu có ai chào hỏi gì cô ấy đâu. Đào Hương không nói không rằng, thanh toán xong là đi thẳng, chỉ có
điều nét cười trên mặt lặn mất tiêu, làm cho cô bé tính tiền lại cứ
tưởng mình tính nhầm tiền.

“Cậu còn nghĩ gì thế? Có đi hay không
hả?”, Đào Hương đã yên vị trên xe gọi giục. “Hả? Tới đây, tới đây”, Vi
Tinh đáp rồi trèo lên xe, vừa thắt dây an toàn vừa cằn nhằn, “Cậu sửa
cái khóa điều khiển từ xa chết tiệt này đi có được không hả? Chỉ cần mở
khóa ở xa một tí, nếu mà không có được tốc độ như Lưu Tường[3'> thì đừng
có hòng lên xe… A!!!!!!!!!!!!!!!!”.

[3'> Vận động viên đội tuyển điền kinh Trung Quốc.

Dư âm chữ A của Vi Tinh bất thình lình tăng thêm 8 độ, bởi đầu xe Đào
Hương lệch nghiêng sang bên, vào số cái cạch, tiếp đó nhả hết cỡ chân
ga, thoáng cái xe đã tăng tốc tới 100, lao ra đường. Nghe tiểu thư Vi
Tinh đơn ca cao vút bên tai, Đào Hương nói đùa, “Sao hả, thấy con xe
Jetta của tớ được chứ hả, cậu lúc nào cũng chê nó thô kệch với chả nhà
quê, nhưng chọn xe là phải chọn xe bốc thế này! Lái mới đã!”.

“Nó có khỏe nữa cậu cũng không thể lấy nó ra làm xe tăng chứ! Đây là đường
vành đai 4 Bắc Kinh, không phải thảo nguyên bao la để bộ đội các cậu
thích lái thế nào thì lái! Ui da, shit…”. Vi Tinh không kìm nổi chửi thề một tiếng, Đào Hương mới đạp mạnh chân phanh, cho xe đỗ vào phía bên
phải đường, trán cô suýt chút nữa đập vào cửa kính.

May là buổi
trưa thứ hai đường không đông lắm, mấy chiếc xe phía sau không bám quá
sát, sau khi cô phanh gấp có người bực bội bấm mấy hồi còi rồi mới lái
đi, còn có lái xe lúc đi qua xe họ quay đầu lại trừng mắt nhìn Đào Hương đang ngồi trên ghế lái, khóe môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng chẳng có lời
nào tốt đẹp.

“Xin lỗi cậu, Vi Vi”, Đào Hương một lúc sau mới khôi phục lại sắc mặt bình thường khẽ nói. Vi Tinh vừa mới hoàn hồn trở lại
đưa tay vỗ vỗ chân bạn, “Mau đi thôi, chậm tí nữa thì người cậu xin lỗi
không phải là tớ nữa đâu mà là chú cảnh sát đấy!”. Vi Tinh tiện tay chỉ
camera bên đường, Đào Hương miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khởi động lại xe tiếp tục lái về phía trước.

Lần này xe chạy ổn định hơn
nhiều, vẻ mặt Đào Hương cũng trở lại bình thường, chỉ có điều nín thinh
không nói gì, khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Vi Tinh cảm
thấy hơi là lạ, nhưng nghĩ ngợi hồi lâu cũng không biết nên nói gì, sau
cùng cảm giác như ngó sen với sườn lợn trong dạ dày đều đứng cả dậy, có
chút khó chịu. Trông thấy đã gần tới cửa hàng của Đào Hương, “Đào Tử,
cậu cho tớ xuống chỗ cửa hàng cậu được rồi, tớ bắt xe về là được”, Vi
Tinh nghiêng đầu nói.

“Đang có xe ở đây bắt cái gì mà bắt, tốn
tiền làm gì chứ, để tớ đưa cậu về!”, Đào Hương nhướn mày. “Thôi cho tớ
xin, cậu hôm nay cũng mệt quá rồi, về sớm nghỉ ngơi đi”, Vi Tinh cười
nói, Đào Hương liếc cô một cái không đáp, vẫn tiếp tục lái về hướng nhà
Vi Tinh. Vi Tinh bó tay, “Đào Tử, cậu thế này mà lái xe tớ không yên
tâm, đừng để tớ về nhà mà vẫn lo cho cậu được không?”.

Đào Hương
cắn môi dưới, đánh vô lăng nhằm hướng cửa hàng của mình. Tới trước cửa,
Vi Tinh cởi dây an toàn định xuống xe, Đào Hương kéo tay cô lại, “Vi Vi, hôm nay thật xin lỗi, không đưa cậu về nhà được, nhưng giờ tớ thấy hơi
chán chường trong người… Cậu cứ về nhà trước đi, hôm khác tớ lại mời cậu ăn cơm”.

Vi Tinh quay đầu cười lớn, “Thế thì tốt quá, nếu mà lần nào cậu chán cũng mời cơm bù thế nào, thế thì tớ ngày nào cũng chờ ăn
ba bữa cơm chán của cậu, để dành tiền mà giàu to rồi”. “Đừng có tưởng
bở!”, Đào Hương bị cô trêu cho không cười không được, Vi Tinh vui vẻ
bước xuống xe.

Đào Hương đứng bên đường cùng Vi Tinh bắt taxi,
đợi Vi Tinh lên xe rồi mới khom người bám vào cửa sổ xe nói, “Vi Tinh,
cám ơn cậu”. Biết cô bạn đang cảm ơn vì mình không gặng hỏi nhiều, Vi
Tinh thấy ấm áp trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn toe toét, “Cậu mời tớ
ăn cơm lại còn cảm ơn, khách sáo quá đấy, chỉ cần không quên bù đắp cho
tớ là được!”. Đào Hương cũng nhe răng cười, “Yên tâm, quên thế nào được
cậu, về tới nhà nhắn tin cho tớ nhé!”. Vi Tinh cười g